1.2

284 30 5
                                    

[ Ký chủ, Hân hạnh gặp mặt, tôi là hệ thống với mã số #00098^^! ]

Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hệ Thống đến mức quên đi việc mình đang bị ôm rất chặt, thấy cậu mất tập trung như vậy làm mẹ cậu rất lo lắng, bà đặt hai tay mình lên vai cậu mà nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Có vẻ con vẫn còn rất mệt vì chưa tỉnh lại được bao lâu, đồ ăn mẹ để ở đây, khi nào đói thì ăn nhé." Bà đi đến nhặt mấy cái túi lên, bên trong đựng khá nhiều hoa quả và đồ ăn bà đã chuẩn bị sẵn ở trong hộp, sau đó bà lại gần cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sự chu đáo quan tâm của bà làm cậu khẽ rung động, có lẽ đối với một đứa trẻ mồ côi như cậu thì việc cảm nhận hơi ấm của ai đó thật sự rất hiếm, nói đúng hơn là chẳng bao giờ xảy ra cả.

"V-vâng.." cậu khẽ cúi đầu xuống mà nhỏ giọng đáp lại bà, bây giờ mặt của cậu đã đỏ ửng lên, rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự ấm áp này nên khiến cậu có chút ngại, lần đầu tiên cậu được người khác quan tâm, lo lắng và yêu mến đến như vậy, nếu là trước kia thì thứ cậu cảm thấy chỉ toàn là diễn mà thôi,cậu căn bản không hề cảm nhận được hơi ấm như bây giờ, và cậu toàn bị bọn họ lợi dụng mà không hề hay biết.

bà thấy vậy thì chỉ cười phì một tiếng, tay bà đặt nhẹ lên mái tóc đã sớm rối bù của cậu rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho cậu, bà nghĩ rằng đứa con trai yêu quý của bà vừa mới tỉnh lại từ sau vụ tai nạn đó nên tâm lí cậu hiện giờ vẫn không được ổn định, cần có không gian riêng tư để hồi phục lại.

Sau khi chắc chắn bà đã đi, cậu thở nhẹ một hơi rồi quay lại nhìn vào hệ thống với ánh mắt khiến người khác lạnh gáy, cậu trầm giọng, ánh mắt sắc lịm nhìn vào hệ thống không rời khiến một kẻ như nó cũng biết thứ gọi là 'Rén'.

[ Ký chủ, ngài làm ta thấy sợ..]

"Cũng biết sợ..?" Cậu nghiêng đầu, đôi lông mày khẽ nhếch lên một chút, đôi môi cong nhẹ mang ý cười, nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng ai biết được là cậu cười đâu.

[ Đúng, tôi cũng là con ngườ- lộn, là ...à thôi, chính tôi cũng không biết bản thân là thứ gì nữa  ? .]

"Vào vấn đề chính, tại sao ta lại ở đây? Và cơ thể ta đâu? Cơ thể này là của ai, hơn nữa..người phụ nữ kia..là mẹ của cơ thể này?" Cậu liên tục hỏi khiến hệ thống cũng bối rối không biết trả lời câu nào trước, những câu hỏi của cậu như thứ sức mạnh Vô hình nào đó tấn công vào Hệ thống làm nó rối răm từ nãy đến giờ.

[ Ký chủ bình tõm, một hệ thống mới vào nghề như tôi dễ bối rối lắm a..(;'Д'A   ]

Cậu nhìn Hệ thống với ánh mắt cá chết, trong lòng thầm nghĩ rằng tại sao thứ dễ bối rối như nó lại có thể làm hệ thống được thế, hơn nữa nó còn nói mới vào nghề? Chắc chắn trên thế giới này cũng có rất nhiều hệ thống và ký chủ như cậu a, đừng nói là phải diệt trừ lẫn nhau như trong mấy bộ truyện cậu thường nghe nói đấy nhé?

[ Ký chủ yên tâm, không cần diệt trừ nhau đâu a~ nhiệm vụ của ngài cũng đơn giản lắm:3 .]

"Nhiệm vụ đơn giản sao?...khoan, ngươi đọc được suy nghĩ của ta?" Cậu lườm nó một cái, không biết sao cậu có thể cảm nhận được nó đang run rẩy mặc dù nó chỉ là một cái màn hình trên không ( ? ) mà thôi.

[ Lookism - AllDaniel ] Ký chủ, Ngài quá đào hoa rồi!Where stories live. Discover now