👼🏻 Chap 5-2 😈

445 42 9
                                    

Cuối cùng chỉ còn Jimin và Jungkook. Những người khác đều đã về nhà, mặc dù Tae khăng khăng rằng nó sẽ ở lại và giúp dọn dẹp. Jimin đã bảo nó về nghỉ ngơi, nói rằng anh sẽ tự thu xếp ổn thỏa và dẫu sao thì chuyện đó cũng không quá tệ.

Nó không quá tệ. Anh đã đúng. Tuy nhiên Jungkook cũng giúp đỡ anh nữa. Cảm giác không ổn chút nào khi cứ để mặc anh ngoài này tự mình dọn dẹp.

"Ơ–ồ," Jimin cất tiếng khi anh thấy Jungkook đi quanh căn hộ, vứt cốc và đĩa giấy vào túi rác đen. Mắt anh chớp chớp vài cái trước khi tìm ra từ để nói. "Cậu đang giúp ư?"

"Đoán bừa xem, Jimin."

Câu đáp chỉ khiến Jimin bật cười. "Cảm ơn cậu, Jungkook," anh bẽn lẽn nói, rồi quay trở lại lau bàn bếp.

Họ làm việc trong yên lặng một lúc lâu cho tới khi Jungkook thật sự không thể chịu được nữa. "Jimin," cậu cất lời.

Jimin xoay người lại và nhìn cậu, tay chống vào hông một cách tự nhiên. Trông anh có vẻ hoài nghi. "Gì thế?"

Jungkook duy trì ánh mắt, bước lại gần mấy bước. Dù vậy, cũng không quá gần. "Chúc mừng sinh nhật," cậu nói, và không bỏ lỡ hơi thở run run ở Jimin. "Tôi – um – đã không biết cho đến khi–"

"Phải. Vì chúng ta hay ăn mừng những thành tích và cột mốc quan trọng của nhau thế mà," Jimin mỉa mai. "Ngạc nhiên làm sao – cậu không biết hôm nay là sinh nhật tôi."

"Tôi đoán mình đã không nhận ra độ tuổi toàn rắc rối ấy mà thôi."

"À. Và tôi đoán mình đã quên không chia sẻ việc sinh ra khi nào với tên quỷ sứ đang sống trong nhà mình rồi," Jimin đáp trả. Jungkook nỗ lực kiềm chế tiếng cười khúc khích trước câu nói đó. "Mà đợi đã – rắc rối?" Jimin ra vẻ thích thú. "Từ đó mới nha. Tôi nghĩ là mình khó chịu và thô lỗ chứ."

"Còn cường điệu nữa," Jungkook nhắc nhở anh. "Đừng quên cường điệu."

Jimin gật đầu. "Hmm. Sao tôi quên được?"

Họ nhìn nhau một hồi căng thẳng, và rồi bật cười, kín đáo, như thể sau đó họ có thể giả vờ rằng họ đã không làm vậy.

Jungkook nhìn xuống đất, cắn môi và tự hỏi cậu nên nói gì tiếp theo. Nếu có.

Khi cậu ngẩng lên lại, Jimin vẫn đang đứng đó, tò mò quan sát cậu. Anh vẫn đội chiếc vương miện cầu vồng ấy trên mái tóc theo cách vô cùng duyên dáng và một vệt ửng hồng hãy còn vương trên đôi má anh.

"...Anh đã tận hưởng sinh nhật của mình chứ?" cậu hỏi, thấp giọng nhẹ nhàng.

Jimin mất một lúc để trả lời. "...Này là cậu đang tỏ ra tử tế với tôi à?"

"Tôi nhận ra sẽ thật kỳ cục nếu cư xử xấu tính với anh vào hôm nay."

"Chà, trên thực tế thì không còn là sinh nhật tôi nữa..." Jimin nhìn sang chiếc đồng hồ, nên Jungkook cũng nhìn qua đó. Hiện tại là một giờ sáng. "Thấy không?" Jimin hỏi, và Jungkook có thể thề rằng không phải lúc nào họ cũng đứng gần nhau như thế này. "Vậy là hết."

"Vậy là hết," Jungkook đồng tình, cúi nhìn cặp mắt nâu của Jimin trong khi Jimin ngước lên nhìn vào mắt cậu.

"Lại là kẻ thù nhé?" Jimin gợi ý, như một lời nói đùa.

𝔽𝕚𝕟𝕖 𝕃𝕚𝕟𝕖 • KookMin [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ