chương 14: bản thân quá vô dụng...

20 10 0
                                    

Chúng tôi nhanh chóng thoát ra ngoài nhờ tên người sáp chết tiệt khi gặp ở vườn mini, lợi dụng năng lực của hắn để mở khóa lòng sắt, quả là thông minh biết tận dụng mọi thứ

Nhưng cái vách nhăng nước cũng nhanh chóng bị vỡ ra do lũ cá sấu phá hoại, cả đường ra cũng bị hư nên cả đám phải chấp nhận bơi ra ngoài luôn

Là người sử dụng nước nên tôi có thể thoải mái bơi ra ngoài kéo theo Usopp, Vivi và Nami luôn

Ra được bên ngoài thì không hiểu sao Zoro lại cứu tên Smoker, có lẽ là do Luffy chăng?

Nhưng rồi tên Smoker lại quyết định không bắt bọn tôi, hắn rất tự nhiên để bọn tôi chạy còn bản thân ung dung về tàu

Chopper mang đến một con cua khổng lồ rồi nhanh chóng hốt chúng tôi. Một cái móc khổng lồ móc cả người tôi lại, mặt tôi dần xám đi tràn đầy hoang mang

"Alida!!"

"Chopper mau dừng lại!!"

Luffy nắm lấy áo của tôi rồi quăng ra phía sau, một mình cậu ấy đu theo cái móc bay ra xa

"Mọi người đi trước đi! Một mình tôi giải quyết hắn đủ rồi!"

"Đồ ngốc này!!"

Cả bọn vẫn tiếp tục si chuyển trên con cua khổng lồ đến Allubana như đã hẹn với Luffy. Bỗng nhiên cả người tôi hụt hẫn đi, cơ thể sụp xuống nằm bẹp trong cô thức, toàn thân run rẩy đầy bất an

"Alida? Cô sao vậy Alida?"

Chopper đến chỗ tôi xem xét tình hình cơ thể, cả người muốn nổi mận, toàn thân xanh xanh tím tím trông xuống sắc cực kỳ

"Cậu ấy trúng độc rồi"

"Độc sao? Trúng hồi nào vậy chứ?!"

Chopper vạch áo khoác ngoài để lộ phàn eo có nhiều đốm nhỏ li ti như bị chích. Phần xung quang còn có vết bầm tím nhẹ và ửng đỏ lên trông nghiêm trọng cực kỳ

Sau khi lấy hết độc ra Chopper sắc một đơn thuốc chườm lên chỗ trúng độc nặng nhất của tôi, vì bản thân đã bất tỉnh nên cũng chẳng có cảm giác gì hết, mọi thứ thật sự tề quá

"Trời ơi tiểu thư Alida của tôi"

"Cậu ấy sao rồi?"

"Có lẽ vì thời gian ngấm độc khá dài nên cơ thể cậu ấy đang dần yếu đi, hư mm....có một ít đã hòa vào cơ thể của cậu ấy nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, cơ thể cậu ấy đang thích ứng để dung hòa với độc kìa"

Vivi nhìn tôi cùng với sòng cảm xúc phức tạp khác nhau, cố mở đôi mắt của mình ra. Tôi nắm lấy bàn tay của của cô ấy an ủi nở một nụ cười, nói bằng cất giọng khàn khàn khó nghe

"Tôi ổn, bây giờ cậu nên tập trung vào cuộc bạo loạn đi....chúng tôi đã hứa....sẽ giúp cậu còn gì"

"Alida...."

"Sẽ ổn thôi...cơ thể tôi đã quen với việc...bị nhiễm độc từ lâu rồi.."

Đôi mắt tôi muốn sụp xuống chẳng thể cầm cự được, thật vô dụng quá....thật khó chịu, bản thân vẫn chưa làm được trò trống gì cả, đã hứa là phải giúp Vivi cứu lấy đất nước rồi....

[ĐN OP] Tự Do Nơi Biển CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ