chương 17: kết thúc yên bình

19 7 0
                                    

"Ở đây có mạch nước ngầm nè mọi người"

"Ô! Cảm ơn cháu nhiều nhé"

Hiện tại tôi đang cùng những người dân ở đây tìm kiếm mạch nước ngầm để tạo giếng ở những nơi hẻo lánh, cơn mưa sau trận chiến đã kéo dài đến 2 ngày trời nên lượng nước thấm vào đất là rất nhiều, thuận lợi cho việc đào giếng dự trữ nước

" Tiểu thư Alida!"

Tôi nghe thấy tên mình lập tức quay sang, quả nhiên là Sanji. Anh đang cùng Usopp vác một túi đồ ăn lớn, chắc là mới đi mua đồ dự trữ cho thuyền rồi

"Hai người về rồi sao? Có cần tôi phụ gì không?"

"Tiểu thư cứ làm việc tốt giúp đỡ mọi người mình đi, bọn tôi có thể làm được mà"

"Không sao mà, A! Hồi nãy tôi được một ông lão cho hai bọc rau củ quả, cậu tới xem có thể đem về luôn không?"

"Chà, không ngờ cậu được yêu thích nhỉ? đúng là cấp dưới của tôi"

"Đừng có bốc phét nữa Usopp...."

Sanji theo hướng tôi chỉ đến cái bọc rau củ lật ra xem xét, bên trong toàn là các loại rau củ tươi ngon, sạch sẽ. Thế là cả ba cùng vác mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh về hoàng cung

Đang đi thì không hiểu sao tôi cảm thấy hoàng cung ồn ào hơn bình thường, hóa ra mấy tên lính hải quân đã đổ bộ đến đây để bắt Luffy cho bằng được nhưng đều bị người hoàng gia ngăn lại

khi vừa vào thì tôi đã thấy Luffy tỉnh dậy, cậu ấy đã ngủ tận 3 ngày rồi đấy. Hèn gì ồn ào hơn thường ngày

Sau khi Luffy tỉnh dậy bọn tôi liền được tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, đống đồ ăn trên bàn được nhanh chóng để lên nhưng lại hết một cách nhanh chóng

Luffy ăn như bị bỏ đói, mà quả thật đúng là vậy. Cậu nhồi hết đống đồ ăn vào miệng liên tục như không có điểm dừng, hai bên má đã phồng to lên thấy rõ

Hầu như ai cũng ăn nhanh vì sợ đồ ăn sẽ hết, chỉ riêng tôi là ngồi ăn lựa những thứ mình thích còn những thứ không ăn được liền bỏ qua cho Luffy ăn

Quả thật dạo này tôi có chút kén ăn, phải nói là rất kén luôn. Những thứ tôi ăn được chỉ đơn giản là thịt và một ít loại rau quả, còn cá và những món có vị tanh thì hoàn toàn không ăn được

Sau khi ăn xong thì cả đám liền được tận hưởng bồn tắm

"Công nhận tóc của cậu dài ghê luôn đấy"

Vivi gội đầu cho tôi rồi sờ mái tóc vàng đậm của mình, đúng thật tóc tôi dài đến tận đầu gối nhưng do hay buộc gọn lên nên cũng không quá xuề xòa

"Vậy sao, mẹ tôi thích mái tóc này lắm đấy"

"Chà, công nhận là đẹp thiệt nha" Nami rồi cảm thán, mái tóc vàng óng ánh mượt mà khi bị ướt và hơi dợn lên khi đã khô, quả thật là rất đẹp

Tôi ngồi kì lưng cho Nami còn Vivi thì giúp tôi, cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau về những chuyến đi trước đây, những lần mạo hiểm cùng nhau và những chuyện kì lạ đã cùng nhau trải qua

"Mấy cái người kì cục này!"

"Sao vậy?"

Cả đám người đàn ông đang đưa đầu qua cái bước tường kia để nhìn bọn tôi tăm rồi nghe bọn tôi nói chuyện với nhau, thật vô duyên hết mức

Nhưng Nami lại lấy đó làm cơ hội khoe thân rồi lấy mỗi người 100 ngàn Beri, quả là người  mê tiền

Vào tối hôm nay, tất cả chúng tôi sẽ phải rời đi, vì thuyền trưởng đã hồi phục nên cũng chẳng còn gì phải lưu lại. Cuộc đời hải tặc là tự do, khi kẻ đứng đầu đã hồi phục thì liền tiếp tục cuộc hành trình đầy kì tích này, không bao giờ dừng lại

Chúng tôi cưỡi trên đội quân vịt chạy trên sa mạc, bỏ lại người đồng đội đã sác cánh cùng chúng tôi trong suốt chặng lại vừa qua

Trong lòng tôi hiện lên một cảm giác đau nhói, tôi cảm thấy thật khó chịu. Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, việc tạm biệt Vivi bản thân cũng đã đoán được trước nhưng sao tôi vẫn không nỡ

"Tiểu thư Nami, tiểu thư Alida hai người vẫn còn buồn chuyện của Vivi sao?"

"Alida, tôi cho cậu cắn thử một miếng thịt nhé"

"Không sao, tôi ổn chỉ là cần thời gian để thích nghi thôi"

Nami vẫn mang nét mặt buồn bả, chần chừa một lúc cô mới lên tiếng:"không phải, vì Vivi....mà tôi đã, để lại 1 tỷ beri của mình"

"THÌ RA LÀ CHUYỆN ĐÓ!" cả đám bất ngờ thét lên, cứ nghĩ Nami buồn vì phải rời xa Vivi chứ nhưng hóa ra là vì tiền!

Nhưng dù sao chúng tôi vẫn sẽ cho Vivi thêm cơ hội lên thuyền cùng chúng tôi, vào đúng 12 giờ trưa ngày mai ở phía cảng đông thuyền bọn tôi sẽ chạy ngang qua đó để đón cô ấy

Nếu cô ấy không đi thì chúng tội tiếp tục cuộc hành trình, còn nếu cô ấy đi thì chúng tôi luôn luôn hoan nghênh chào đón

"Lâu quá không gặp! Các bạn của tôi ơi!"

Mr.2 hay còn được biết lag kẻ địch của bọn tôi hiện giờ bằng một thế lực thần kì nào đó đã tự xưng bạn tốt của Luffy. Hắn đã giúp bọn tôi di chuyển thuyền lại gần đây nên cả đám mới nhanh chóng về tới tàu được

"Tôi không biết các ngươi là địch nên đừng có làm bộ làm tịch gì nữa, mà tại sao ngươi lại ngồi trên thuyền của bọn tôi???"

"Đồ người vong ơn bội nghĩ! nếu ta không ngồi trên chiếc thuyền này? Thì các ngược nghĩ sẽ ra sao?!"

"Có thể bị hải quân tịch thu" Nami đáp

"Không phải có thể mà là chắc chắn, các ngươi biết tình hình của đảo hiện tại như thế nào không?! Toàn bộ đảo này đều bị hải quân phong tỏa! Mọc cách cũng khỏi bay luôn!"

"Vậy ngươi đã bảo vệ chiếc thuyền này giúp ta ?!" Luffy sững người như không tin nổi, quả thật tôi cũng chẳng thể tin được tên Mr.2 đang giúp đỡ bọn tôi nữa

"Tại sao?!"

Mr.2 giơ nhón tay của hắn lên, trên mặt nở nụ cười đầy cao cả cùng với hai hàng nước mắt chảy dài:"bởi vì chúng ta là bạn bè mà!"

Ngay lập tức Luffy, Usopp, Chopper và tên Mr.2 khoác vai nhau nhảy vũ điệu ăn mừng và coi nhau như anh em chí cốt

"Đã đem hết hành lý lên chưa?"

"Đây là món cuối cùng rồi" Sanji ôm hai bao hành lý to đùng đi cát vào trong kho tàu, tôi thì ôm túi của mình đem vào phòng cất

"Vậy nghĩa là...Mr.2 vì hải quân đang bao vậy đảo nên bọn ngươi cũng không ra khỏi đây được?"

Tên Mr.2 hào hứng mà rơi nước mắt, làm vũ điệu múa ba lê nói:" đúng! Bây giờ là lúc chúng ta phải tập họp dưới ngọn cờ tình bạn! Phải hợp lực chiến đấu!"

"Hoan hô!!"

"Vớ vẩn" Nami cùng tôi bất lự đến bó tay, chịu cái đám này rồi

[ĐN OP] Tự Do Nơi Biển CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ