17

110 7 0
                                    

Nghe được tiếng bước chân, Lâm Nguyên sửa sang lại quần áo, xoay người bò lên trên giường, chui vào trong ổ chăn, gương mặt trắng nõn bị gối đầu đè lên, đôi mắt màu hổ phách bị che khuất bởi mái tóc rũ xuống tựa như có một dòng nước đọng lại .

"Hôm nay chú tắm nhanh như vậy ?" Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, có chút làm nũng.

"Ừ, em mới vừa nhìn cái gì?" Viêm Đình nghiêng người nằm lên giường, tựa vào đầu giường, sự lạnh lùng nơi đáy mắt bị hơi nước trong phòng tắm thấm vào, khiến hắn trông ôn nhu rất nhiều.

"Không có gì ,chỉ là cảm thấy giống như mập lên." Lâm Nguyên trở mình, đưa lưng về phía Viêm Đình, thúc giục nói: "Ngủ đi."

Đèn trong phòng bệnh bị tắt đi, thoáng chốc chìm vào trong màn đêm.

Một vài tia sáng của đèn đường xuyên qua cửa sổ, rơi xuống sàn nhà từng tia nhỏ, giống như dãy ngân hà trong đêm đen.

Một lúc sau, nhịp thở của người bên cạnh trở nên đều đều và dài.

Lúc Lâm Nguyên ngủ rất ngoan ngoãn,chú thú nhỏ ngạo kiều thu hồi móng vuốt sắc nhọn, không hề phòng bị mà lộ ra cái bụng mềm mại chính mình .

Giống một con mèo chờ đợi chủ nhân vuốt ve mình, phát ra âm thanh lười biếng uể oải.

Trời đã tối dần, Viêm Đình lại không buồn ngủ.
Trong lúc vô tình nhìn đến giấy khám thai, gợi lên cho hắn rất nhiều hồi ức.

Người mẹ đang mang thai, nằm thoi thóp trong vũng máu, dùng ánh mắt gần như tuyệt vọng hướng hắn cầu cứu.

Năm đó Viêm Đình 17 tuổi.

Vừa tan học về nhà đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Tiếng còi xe cứu thương phảng phất trong làn gió mát từ xa đến gần.

Viêm Đình nhét góc chăn cho đứa nhỏ, một mình rời khỏi phòng bệnh.

Trời cuối hè về khuya hơi lạnh ,Viêm Đình ngồi dựa vào cửa sổ trên hành lang, cầm điếu thuốc trên tay, đôi mày sắc bén thường ngày trở nên có chút phiền muộn.

Mẹ hắn suýt chết vì chảy nhiều máu, được cứu sống nhưng em gái trong bụng không giữ được.

Sau đó, cha mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi, cha không bao giờ trở về nhà nữa.

Trong ngôi nhà to lớn, chỉ còn lại Viêm Đình .

Sau đó, khi hắn đi học về vừa mở cửa, thì trên chiếc ghế sô pha cách chỗ mẹ ngã không xa, người phụ nữ quần áo bất chỉnh đang nằm trong vòng tay của bố hắn.

Từ đó về sau, Viêm Đình đối cơ thể phụ nữ gần như buồn nôn.

Nhiều năm như vậy, ở trong mắt người ngoài, Viêm Đình là người vô cùng kỷ luật, cho dù ở vị trí cao nhưng đời tư lại rất sạch sẽ khiến người ta bắt đầu đồn thổi rằng phương diện kia của hắn không được.

Về tình yêu và mọi thứ, mong muốn và du͙ƈ vọиɠ của Viêm Đình rất thấp và đôi khi còn tự mình giải quyết nó, nhưng cũng là làm qua loa.

Một khi có người bên cạnh, hắn liền bực bội.

Không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai, thói quen sẽ bị phá vỡ.

Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Quyền Lực Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ