33

85 2 0
                                    


Sáng sớm vừa hừng sáng bầu trời đã xám xịt, Lâm Nguyên từ bỏ việc ngủ nướng từ trên giường bò dậy, vào tủ lấy vali nhỏ ra, thu dọn đồ đạc trong phòng.

Ăn sáng xong, cậu ngồi ở dưới mái hiên nhà chính ôm quyển sách làm bộ đang xem, nhưng từ khóe mắt lại thường thường liếc nhìn về phía cửa sân.

Bề ngoài có vẻ bình tĩnh và lãnh đạm, nhưng đôi mắt nhỏ ấy lại lộ ra vẻ vui vẻ bên trong.

Mỗi khi Lý nãi nãi đi ngang qua, đều cười trêu chọc : "Có phải hay không đang đợi Tiểu Viêm tới đón con?"

"Không phải." Lâm Nguyên lập tức thu hồi ánh mắt nhìn lén, ngang ngược nói: "Cháu thật sự không muốn hắn tới."

Từ giữa trưa chờ đến buổi chiều, từ ban ngày chờ đến màn đêm buông xuống......

Viêm Đình đều không có xuất hiện.

Người ta nói rằng sẽ đến đón cậu, thế nhưng lại nói chuyện không giữ lời!

Lâm Nguyên tức giận đến mức ăn thêm hai bát cơm tối.

Ngày thứ hai, Lâm Nguyên dời ghế dựa vào cổng sân nhìn ra ngoài chỉ cần có xe xuất hiện là có thể nhìn thấy ngay.

Nhưng từ sáng sớm đến chạng vạng, bóng đêm bao trùm cũng không có chờ được Viêm Đình đến.

Những dòng tin nhắn cậu gửi đi giống như đá chìm dưới đáy biển, không một chút tiếng vang thậm chí không một ngọn sóng nào được khuấy lên.

Điện thoại cũng không gọi được.

Viêm Đình người này dường như đã biến mất khỏi thế giới.

Không tiếp thu nhóc con cứ việc nói thẳng , làm gì phải bỏ chạy chứ chẳng lẽ cậu còn có thể ôm chặt lấy hắn không bỏ?

Lâm Nguyên tức giận đến mức đem cuốn sách đọc cho đỡ buồn chán trên tay ném đi.

Trời nắng hai ngày liên tiếp, nửa đêm mưa
thu rơi trên bầu trời kèm theo tiếng sấm rền vang.

Lâm Nguyên ngồi trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài duỗi tay năm ngón tay trong đêm tối nghe tiếng gió lạnh rít qua núi, trong lòng cảm thấy thật lạnh.

Điện thoại im bặt, ngay cả một tin nhắn rác cũng không.

Đêm khuya gió lạnh suốt đêm, cũng là lúc tâm tình đa sầu đa cảm nhất trong ngày.

Lâm Nguyên lần lượt gõ từng nhịp lên kính cửa sổ, khóe miệng bĩu môi có thể treo lên một chai nước tương.

Lão cẩu bức kia , vô sỉ lại và vô trách nhiệm.

Thậm chí không chút đáng tin cậy nào!

Chính mình thiểu năng trí tuệ mới chờ hắn nhiều ngày trời như vậy .

Lâm Nguyên tức giận mà chui vào trong ổ chăn, rầu rĩ không vui mà ngủ.

Cơn mưa đêm tí tách tí tách tới khi trời sáng mới tạnh, mặt trời mọc trên núi xa ánh ban mai rạng rỡ lộng lẫy.

Lại là một ngày mới, mọi người đang bước đi vội vã trong ánh nắng ban mai.

Dương Giang mới vừa bước vào lớp liền phát hiện nam thần đã bắt đầu phát sóng.

Sau Khi Mang Thai, Tôi Được Người Giàu Có Quyền Lực Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ