Chương 48: Là ba có lỗi

243 20 0
                                    

"Là cô cố tình sao?"

Jennie bước ra khỏi sân bay, hít đầy lồng phổi cái không khí vừa quen thuộc vừa xa lạ sau tám năm xa cách. Cảm giác không dễ chịu mấy, thì ra quay về nhà là loại cảm xúc này sao, Jennie tự hỏi

" Không có gì đặc biệt"

Nhưng chợt nhận ra những thứ thật sự đặc biệt ở đây, cô lại không muốn nhớ. Jennie nhanh chóng vào xe riêng đã chuẩn bị trước để tránh bị phát hiện và để gặp được ba mình sớm nhất có thể.

- Cô không nghỉ ngơi sao ạ?

- Dạ không, bác cứ đưa cháu đến bệnh viện trước đã

Suốt đường đi Jennie đã biết được một số thay đổi to lớn ở nơi này qua lời của bác tài, về cái cây cổ thụ lâu năm tuổi nhất của tỉnh đã chết cách đây ít lâu, về những sự kiện trong giới nghệ sĩ gây chấn động Cbiz, kể về một tập đoàn lớn đã tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, thâu tóm cả thị trường trong mảng thời trang, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức. Giờ thì Jennie hiểu ra, không phải Trùng Khánh nhỏ bé nên mới xui rủi gặp lại tình cũ, mà là cái tập đoàn Kim thị kia đã một tay che trời ở nơi này rồi, mời được cô về, xem như đã là lợi hại. Xoay chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, trong lòng phức tạp

" Cô hao tâm tổn sức để mời tôi trở về, thật muốn xem cô sẽ làm gì"

Từ lúc đó cho tới khi đến bệnh viện, bác tài nhìn qua gương thấy một Jennie trầm mặc, lặng thinh nhìn ra ngoài đường đang mưa xối xả. Cũng thật lạ, mới vừa khô ráo đó, bây giờ đã mưa như trút nước, thời tiết càng ngày càng thay đổi thất thường, tâm trạng người ngồi sau ông cũng vậy

- Alo em nghe

- Em về nước sao không nói anh, còn là về quê nữa...

- Em cũng định gọi đây, anh làm sao mà gắt gỏng với em?

Jennie nhíu mày khó chịu khi DongHae nói như quát vào tai cô

- Anh... không, anh xin lỗi. Chỉ là em nên báo cho anh chứ, cũng đâu phải đi rồi về ngay. Anh mới xem hợp đồng, chắc em cũng biết chủ đầu tư lớn nhất là ai đúng không?

- Đương nhiên em biết

- Vậy em còn đi sao?? Có phải vì Jisoo? Em còn vương vấn con bé đó sao? Chúng ta sắp kết hôn rồi đó

- DongHae! Đủ rồi đó. Anh hỏi chủ tịch đi, là bố anh tự quyết định ném em sang đây. Hợp đồng cũng đã kí trước đó, em còn phải làm sao?

- Cái gì?? Anh chưa từng nghe gì về chuyện này cả

-...

- Thế mai anh bay qua đó với em luôn. Xin lỗi cục cưng vì đã hiểu lầm em!

- Em hơi mệt, tắt máy nhé

- Ừm, nghỉ ngơi đi. Yêu em!

- ...


____________________________________________________

- Ba!

Jennie đứng ở cửa, hai tay cầm túi xách, lịch sự cúi chào người đàn ông ngồi trên giường bệnh. Vừa nghe giọng của cô, cặp mắt đang dán vào giấy tờ liền chuyển hướng đến người nói. Ông Kim kinh ngạc, kéo cặp kính lão lên để nhìn cho rõ, có phải đã có tuổi nên tai dạo này bị điếc, mắt cũng muốn hư rồi không?

- C..con, Jennie

Cô đi vào trong, đặt túi lên bàn rồi cởi cặp kính đen để lộ đôi mắt mèo đặc trưng. Ông Kim nhất thời chưa nghĩ được gì, ban đầu chỉ có thể thấy đôi mắt của con gái ông khác ngày xưa quá, sắc xảo, xa lạ và kín đáo. Cái nhìn của cô càng khiến ông xót xa, Jennie của ông trông lạ quá, đẹp lắm, đẹp còn hơn mẹ nó ngày xưa nhưng lại nhìn ông lạ lùng như thế

- Con... thay đổi nhiều quá

- Ba bệnh nặng đến mức nào mà có thể làm việc ngay trên giường bệnh?

Ông Kim chợt bối rối, ông ho khụ khụ như một người bệnh nặng thật sự, dù chẳng buồn ho tí nào

- Tại công ty đang có việc gấp chứ ba đang đau nhức khắp nơi đấy

- Ai nói thế ạ? Tên bác sĩ rởm nào đã chẩn bệnh lộn cho ba à, con mới đi hỏi trưởng khoa

Cô vừa nói vừa thu dọn đống giấy tờ và sổ tay trên giường, cũng quan sát ông không ít. Ba đã già đi nhiều rồi, tóc đã bạc quá nửa đầu, mí mắt cũng sụp nhưng mà ông hoàn toàn khỏe mạnh, Jennie đã được thông báo như thế. Vì vậy mà mới có câu nói với ngữ khí châm chọc vừa rồi

- Con biết rồi hả... Ta xin lỗi nếu làm lỡ việc của con, nhưng nếu không làm thế, có khi lúc ba không còn thật thì con vẫn chưa về

- Dù gì con về cũng thuận tiện để quay phim, nhưng ba muốn con về để làm gì?

Ông Kim bỗng nghiêm túc, ông thở dài

- Ba nhớ con gái, Lisa cũng nhớ chị. Từ lúc con đi, số lần cả nhà gặp nhau không quá mười ngón tay

- Con bận... 

- Con đã nói thế hàng ngàn lần để tránh về quê rồi. Mấy năm trước không cho con trở về, nhưng bây giờ con đã làm rất tốt công việc của con rồi, là ba đáng trách, nhưng em con nó không làm gì sai. Là ba không tốt, không quản được nó, Lisa... nó sinh hư rồi, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, tóc cũng nhuộm đủ thứ màu, nó còn xăm xỏ đầy người nữa!

- Con đã nói về đây để thuận tiện ghi hình, ba không cần nghĩ cách để con ở lại. Lại còn lấy lí do không đáng tin chút nào

- Con không tin cũng đúng. Chỉ mỗi lần gọi điện cho con, nó mới hạ tông giọng được một chút. Lisa chỉ sợ mỗi con thôi... Ba mong là thời gian sắp tới con ở đây, có thể thay đổi nó chút ít

Jennie nửa tin nửa ngờ nhìn ông Kim, cô đứng dậy ngay để đến trường của Lisa, trước khi rời đi, cô quay đầu bất mãn nhìn ông. Ông Kim hiểu ánh nhìn đó, là ông không biết cách làm cha. Vì những lời thất hứa mà tự tay ông đã làm chệch hướng cuộc đời của cả hai đứa con ông yêu thương

——————————————-

- Này, vụ thằng đội trưởng câu lạc bộ bơi lội bị rắn cắn vào háng lúc đang bơi là cậu làm đúng không?

Một cậu học sinh to con đang phì phèo điếu thuốc, phả làn khói trắng ra ngoài, nói với giọng điệu sảng khoái. Nó cũng đưa một điếu cho cô gái đang vắt chân trên bàn

_______________________

Rồi mắt gì cắn vô h^'ng? Rắn gì dô duyn


[JENSOO] Vô tình mà đậm sâuWhere stories live. Discover now