Chap 2

536 77 8
                                    

Sau sự kiện tối hôm ấy, Scaramouche đặc biệt ưu tiên cho việc tránh né Kazuha nhiều hơn bao giờ hết.

Hắn không muốn.

Không muốn vì sự đa cảm của bản thân mà lại mềm lòng với anh một lần nữa. Lí do hắn nói lời chia tay năm đó, hắn vẫn còn nhớ, cảm giác lạnh băng khi ấy vẫn còn rõ mồn một như ngày hôm qua.

Hơn ai hết, Scaramouche hiểu rõ ràng rằng hắn phải làm gì và nên làm gì.

Kazuha đương nhiên cũng nhận ra việc đó nhưng như vậy thì đã sao? Không phải nhìn mặt hắn nữa cũng có thể cho rằng đó là một chút ưu ái của ông trời dành tặng cho anh vậy.

Anh đứng trước cửa phòng hắn một lúc, một tay bê phần cơm cho hắn, tay còn lại ngập ngừng đưa lên gần cửa, rồi lại hạ xuống.

Anh không muốn tưởng tượng ra cái cảnh vừa mở cửa ra là cái mặt hắn xuất hiện đập vào mắt anh đâu, anh lại càng không muốn bản thân phải mở cửa đem đồ ăn vào cho hắn. Nhưng lại không thể để hắn ăn lệch giờ được, hắn còn phải uống thuốc.

Hôm đấy, Kazuha đưa Scaramouche đến bệnh viện với tư cách là người giám hộ và bác sĩ đã nói gì với anh nào?

Ông ta nói:"Rốt cuộc, là cậu chăm sóc người ta, hay muốn giết người ta?"

Haiz, nói gì thì nói, anh không muốn mang danh là người tàn ác một chút nào.

Kazuha khẽ thở dài rồi cất tiếng nói vọng vào trong:

-Cơm ở ngoài này, nhớ ăn sớm rồi uống thuốc nhé.

Nói rồi anh đặt phần ăn của hắn xuống trước cửa và ra sofa phòng khách nằm chợp mắt một lúc.

"Mệt mỏi..."

/Cạch/

Một lúc sau, Scaramouche hơi hé cửa phòng ra, căn hộ cho thuê này cũng không phải quá rộng cho nên hiển nhiên là hắn có thể thấy anh đang ngủ trên sofa.

"Haiz, kệ đi."

Đầu nghĩ vậy thôi, nhưng chân hắn thì vẫn né phần cơm trước cửa phòng ra và đến gần cái ghế.

Hắn đứng đó nhìn con người đang say ngủ rồi xem đồng hồ.

1 giờ 30 chiều.

Nếu Kazuha đã ngủ ở đây thì chắc chắn anh có ca học chiều, nếu thế thì cũng sắp đến giờ học rồi đấy, mà anh vẫn chưa chịu dậy.

Scaramouche rơi vào tình thế khó xử, nửa muốn gọi nửa không. Dù rằng đã chia tay nhưng suy cho cùng thì vẫn là bạn chung nhà, mà việc này lại ảnh hưởng đến cá nhân Kazuha chứ không liên quan gì đến hắn và mối quan hệ giữa anh và hắn lại càng không luôn.

-...

"Thôi kệ vậy, tiếc gì câu gọi đâu."

Hắn đặt tay lên vai anh lay nhẹ:

-Kazuha, Kazuha, dậy đi, muộn học rồi.

Anh vẫn nằm ngủ say như chết mặc cho Scaramouche ngồi quỳ cạnh ghế lay một lúc như vậy.

"Bộ mệt mỏi dữ vậy sao? Sao gọi không dậy?"

Hắn đẩy tay anh ra khỏi mặt rồi tiếp tục vỗ vỗ vào má:

-Dậy đi, muộn học giờ!

Kazuha mơ mơ màng màng mở mắt, hai hôm nay anh mệt mỏi lắm. Không phải vì deadline, không phải vì tiền bạc mà là vì con người đang lúng túng gọi anh dậy kia.

Anh đưa tay lên, kéo gáy Scaramouche rồi áp sát môi hắn không một lời báo trước.

-!!!

Scaramouche hoảng hốt vội đẩy ra nhưng Kazuha nào có cho phép, anh bắt lấy hai tay hắn giữ lên ngực mình ý muốn hắn cảm nhận nhịp đập trong anh.

Trước kia họ đã hôn nhau rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nó lại ngọt ngào và cay đắng như bây giờ. Đôi môi hắn mềm như kẹo dẻo, nhưng cũng thật chua chát như thứ trái cây còn đang non xanh trên cành.

Một tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ miệng Kazuha, Scaramouche lúc này mới giật mình mở mắt.

Anh đang khóc.

Và nhìn hắn.

"Đừng..."

Hắn giật tay ra che đi sắc đỏ đang đong đầy nước trên gương mặt ấy và ngồi thẳng dậy tách khỏi nụ hôn. Nước mắt anh vẫn tuôn rơi, thấm qua tay hắn và chảy xuống quai hàm, từng tiết thút thít bật ra mà xót xa tan nát cõi lòng.

-Nè, Scara...

-Đừng gọi tôi như thế.

-Scaramouche...

-Nói đi

-Tại sao...lại rời bỏ em...?

-...

Đáp lại câu trả lời của anh là một khoảng không im lặng.

Còn năm phút nữa vào học, vừa kịp để Kazuha đi đến giảng đường, anh bình tĩnh điều chỉnh lại mạch cảm xúc và ngồi dậy trở về với con người hàng ngày. Anh chỉnh lại đầu tóc rồi xách balo gần đó lên và tiến ra cửa không quên ngoái lại bảo người kia:

-Tôi đi học.

/sầm/

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, một lần nữa căn nhà lại rơi vào sự trầm ngâm và tĩnh lặng.

Scaramouche ngồi bó gối tựa vào thành ghế sofa. Hắn khoanh tay úp mặt xuống đầu gối, bờ vai khẽ run lên:

"Kazuha, nếu tôi nói chúng ta không còn hợp nhau nữa thì cậu có chấp nhận không?"
--------------//-------------

Huhu hình như tui bị writeblock rùi hay sao ấy, suốt mấy ngày lễ không tài nào viết được một tí gì ưng í hết á, cái nì tui viết cũng trong tình trang tạm ổn, chứ mấy bản thảo của fic khác thấy no hope quá xin lỗi mọi người nhiều nha 😭
Tui sẽ cố gắng khắc phục tình trạng này nhanh nhất có thể. Mong rằng sự cố này đi từ stress do ôn thi chứ writeblock thiệt chắc tui vã chớt🥲

[KazuScara] Mưa tạnh, nắng lại lênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt