Chap 4

573 79 10
                                    

Nấu cơm? Cũng được thôi, việc nhỏ mà, ai cũng làm được.

Nhưng đấy là khi Kazuha không phải vừa nấu cơm vừa nhìn Scaramouche đang ngồi bó gối trên ghế ở ngay trước mắt như bây giờ.

Đến khi cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi và đã bày đầy đủ trên bàn rồi nhưng hắn vẫn chẳng có vẻ gì là khá lên cả.

-Ừm...Scaramouche.

-Nói.

-Ăn cơm thôi.

Scaramouche mặt mày ủ dột, khẽ khịt mũi rồi tiến đến bàn ăn. Có lẽ bữa cơm sẽ thật bình thường cho đến khi Kazuha đến ngồi xuống đối diện hắn và cầm đôi đũa lên.

Scaramouche như bị ai điểm huyệt, hắn đứng hình ngay lập tức và nhìn anh như nhìn người sao Hỏa.

-Hửm?

-Sao cậu ngồi đây?

-Tôi không ngồi đây thì ngồi đâu?

Nói rồi anh cúi xuống ăn cơm.

Nhìn người đằng trước ăn uống thảnh thơi như vậy, Scaramouche cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Dù sao anh cũng giúp hắn nhiều rồi, giờ mà hở tí ra lại mặt nặng mày nhẹ thì cũng không được phải phép cho lắm.

Cứ như vậy, theo một lí lẽ nào đó hai bọn họ từ cự tuyệt nhìn mặt nhau đến không thể vắng mặt nhau trong mỗi bữa cơm.

Anh không ra thì hắn đến cửa phòng gọi, hắn chưa ra thì anh sẽ ngồi đợi hắn.

-Gần 9 giờ rồi, sao còn chưa ăn?

-Tôi đợi cậu, một bữa cơm sẽ trở nên ngon miệng hơn khi ăn cùng nhau mà đúng...

-À rồi rồi, ngưng văn vở triết lý các thứ lại và ăn cơm thôi.

-------------

Bình thường khi dùng bữa tối xong, Kazuha sẽ là người ở lại dọn dẹp.

Hôm nay cũng thế, chỉ có điều sau khi đi ra phòng khách, thay vì khung cảnh yên tĩnh của một ngôi nhà tưởng chừng như chỉ mình anh sống thì nay Scaramouche lại ngồi ôm gối trên sofa xem ti vi.

Scaramouche mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình. Hắn mơ hồ đoán anh ngồi xuống nửa bên kia của chiếc sofa dựa vào độ lún xuống sâu hơn của chiếc nệm rồi cất tiếng hỏi:

-Làm gì?

Một câu hỏi không chủ không vị, chỉ duy nhất hai chữ cộc lốc. Dù sao hiện tại cả hai cũng chỉ là người dưng hoặc cùng lắm gọi là có quen biết và hắn không muốn tôn trọng cái tên đã từng làm hắn tổn thương một tí nào.

Đáp lại câu hỏi của hắn đáng ngạc nhiên thay lại là thứ âm thanh đang phát ra từ chiếc ti vi đằng kia chứ không phải giọng anh như hắn tưởng.

Scaramouche có chút bất ngờ quay sang nhìn người đang hành động khó hiểu bên cạnh, anh im lặng và nhìn về màn hình ti vi như một bức tượng. Dường như anh không nghe thấy hắn nói hoặc cố tình không nghe thấy hắn nói.

"Cũng phải, người ta làm gì đâu liên quan đến mình."

Bầu không khí im lặng cứ như vậy mà duy trì giữa hai người mãi cho đến khi chương trình ti vi kết thúc.

[KazuScara] Mưa tạnh, nắng lại lênWhere stories live. Discover now