16

185 13 2
                                    

 Tui đang lại chương 16 vì thứ tự của 2 chương gần đây nhất bị lộn nha:<<
-------------------------------------------------------

           Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ hội mùa xuân rồi, Yeonjun cũng đã kể lại cho Soobin về chuyện ở trường. Anh đã định đi tìm cô ta để hỏi cho ra trò luôn rồi cơ, nhưng may có cậu ngăn lại. Nếu cậu không ngăn lại, không chừng cô ta bị Soobin dạy cho một bài học, nhục mặt mà bay về bên Mỹ rồi cũng nên. Nhưng mà không được, Yeonjun muốn nhỏ đó nhục mặt thì đúng, nhưng mà là trước toàn trường cơ, dù cậu vẫn chưa biết phải đối phó ra sao với Jiwon.

Taehyun cũng đã nói cho Yeonjun biết phần kết hợp giữa Jiwon và một số học sinh khối 12 là màn hỏi đáp và trình diễn âm nhạc, nhảy múa, chơi nhạc cụ, hát hò,... Rồi có cả vụ định hướng cho khối 12 nữa. Tưởng gì chứ mấy cái này Yeonjun đều cân được cả thôi, giả dụ như cô ta có mời cậu lên kết hợp cùng cô ta thì cậu cũng không ngại. Nhưng nếu cô ta có kế hoạch gì thì cũng phải chuẩn bị nọ kia rồi chứ, vậy rốt cục là cô ta định làm gì đây?

Yeonjun chẳng biết cô ta định làm gì mà lại cho hỏi đáp với trình diễn âm nhạc cơ chứ, hay cô ta lên kế hoạch cẩu thả đến mức việc Yeonjun là thủ khoa toàn trường, hội trưởng CLB nhảy, giải nhất cuộc thi âm nhạc cấp thành phố mà còn không biết. Hoặc Jiwon muốn làm một cái gì đó khác nữa.

Ầy...cậu cũng đến chịu rồi. Thôi, cứ để kệ xem cô ta làm gì, chứ bây giờ ngồi nghĩ chỉ tổ đau đầu. Yeonjun nằm trên giường chán nản, mắt nhìn vào hư không, não bay bổng trên trời.

Đang ngẩn ngơ thì mẹ cậu từ dưới nhà cắt ngang suy nghỉ của cậu :
- Yeonjun, tắt đèn đi ( trả lại tâm trí tôy đây...meo x4... trả lại tâm trí tôy đâyyyy ), mau ngủ đi con.

Mồm thì dạ dạ vâng vâng nhưng mà cơ thể lại phản chủ, tay tắt điện tay cầm đèn pin soi từ cửa sổ xuống. Biết cậu tính làm gì không? Tất nhiên là có ý định trốn ra ngoài rồi.

Làm sao bây giờ nhỉ? Trèo từ cửa sổ tầng 2 xuống nghe chừng hơi bất khả thi với cậu. Hay là cứ thế mà nhảy xuống ta? Giá mà cậu có mái tóc giống như công chúa tóc mây Rapunzel thì tốt rồi. Loay hoay một hồi mèo ta mới nhận ra mình có một chiếc bồ khá là thông minh, và thế là bạn mèo quyết định gọi điện thoại nhờ sự trợ giúp của anh bồ.

Tút tút....
- Oáp...Alo Juni à... Có chuyện gì thế? - Đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ của Soobin.
- Em đánh thức anh à? - Yeonjun cảm thấy hơi hối lỗi vì đã làm phiền tới giấc ngủ của anh.

- Ừ, nhưng không sao đâu. Bé có việc gì gấp lắm à mà gọi anh vào giờ này?
- Cứu bé với. - Yeonjun bắt đầu nói với giọng nũng nịu.

- Hả...B-bé bị sao hả? Có nghiêm trọng không? - Soobin nghe cái mà tỉnh liền luôn á.

- Bé muốn trèo tường để đến nhà anh nhưng mà bé không biết trèo tường. - Giọng Yeonjun có phần uất ức, nghe như cậu sắp khóc đến nơi.

Trời ơi, Soobin cũng đến bất lực với em người yêu rồi. Sao 10 giờ đêm rồi còn muốn trèo tường cơ chứ? Thật hết nói nổi rồi.

- S-sao giờ này bé còn định tới ?
- Bé muốn bảo anh cái này.
- Sao bé không nói luôn bây giờ ?
- Như-nhưng mà bé muốn gặp anh cơ. - Yeon - nhõng nhẽo - Jun tấn công.

Mẹ nó, cứ thể thì sao mà Choi Soobin chịu nổi cơ chứ, đáng yêu chết mất. Nếu là người khác thì Soobin sẽ cảm thấy người đó thật khùng điên, nhưng đằng này lại là Choi Yeonjun, có khùng thì cũng khùng theo kiểu dễ thương, điên cũng điên theo kiểu em bé xinh đẹp. Ừ thì anh có phần bất lực với cậu thật, nhưng cái yêu nó đá phăng đi cái bất lực ấy rồi.

- Ừm...Hay anh sang đón bé nhé ? - Soobin đề xuất.
- Dạ, anh sang ngay i, bé nhớ anh lắm gồi.

Cũng hơn 10 giờ rồi đấy chứ có phải còn sớm sủa gì đâu. Xe bus bây giờ không chạy nữa, nếu đứng bắt taxi thì sợ cậu phải chờ lâu, mà anh cũng chẳng có xe, thôi thì đành mượn tạm con xe đạp thể hình của bác trai tầng dưới trong khu nhà trọ vậy. Nói là mượn thôi chứ Soobin cũng chưa có ới tiếng nào cho bác ấy cả, nhưng mà đi nhanh rồi về để trả lại dưới cổng khu nhà thì chắc cũng chẳng ai biết đâu nhỉ ?

Thế là Soobin vớ ngay lấy chiếc xe thể hình, gồng mình đạp cho nhanh tới nhà em bồ. Cũng may xe đạp không có khóa.

Với đôi chân dài 10m của mình và sức mạnh của tình yêu thì chỉ sau hơn 20 phút một chút Soobin đã tới trước cổng nhà Yeonjun. Nhưng điều quan trọng là làm sao để vượt qua dàn camera an ninh đây ? Thôi, đầu tiên là cứ phải gọi cho em người yêu đã.

- Juni ơi, anh đang đứng trước cổng nhà em đây. Em tìm cách gì giúp anh với, dàn camera nhà em hơn cả bác bảo vệ bên trường cấp 1 gần quán ăn rồi, mà con chó nhà đối diện nó kêu quá trời kêu. Phải làm sao bây giờ bé ơi ?

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đáp lại :
- Hay em sang phòng bên cạnh tắt camera đi rồi anh vào nhé ?
- Ừm, bé mau lên nhé. Chó nhà bên dữ quá.
- Haha... Bé biết rồi mà. Chờ bé một tí xíu nhe. - Yeonjun chỉ biết cười trừ trước biểu cảm đáng yêu không ngờ của anh khi gặp chó.

Cậu đã thành công vào phòng làm việc của ba và tắt đi hệ thống camera an ninh để anh dễ dàng vào nhà đón cậu mà không sợ bị ba cậu tóm được.

- Bé ơi anh tắt máy nhé, để còn trèo tường vào đón bé. - Đầu dây bên kia lại tiếp tục nói.
- Dạ, anh nhanh lên nhé. Lúc nào thấy cửa sổ rèm xanh tầng 2 thì gọi điện cho bé nhé, rồi anh giúp bé trèo tường xuống.

Soobin ậm ừ mấy cái rồi cũng tắt máy, tay cầm điện thoại mở chế độ đèn pin soi lên phía trên để tìm phòng của cậu. Tim anh cứ đập thình thịch liên tục, một phần vì lần đầu được vào nhà em bồ nhưng không được đường đường chính chính bước vào nhà nói chuyện với gia đình như anh nghĩ, một phần còn lại là hồi hộp căng thẳng vì phi vụ trốn khỏi nhà vào lúc đêm muộn thế này của hai người.

Sau hơn 5 phút tìm kiếm thì anh cũng đã phát hiện ra cửa sổ có rèm màu xanh mà em bồ nói. Tay bắt đầu dí vào danh bạ định gọi cho em thì từ trên cửa sổ đã vọng lại tiếng gọi :
- Hú, em trên này. Bồ ơi cứu em xuống đi.

Soobin ngước nhìn lên mỉm cười, tay vẫy vẫy ra hiệu cho em mau xuống, còn mình sẽ trợ giúp.

---------------------------------------------------
Yo, tui đã quay lại rùi đêyyyyy ( sau hơn 1 tháng mắc bệnh.....lười )

Kidnap ( Bắt Cóc ) | SoojunWhere stories live. Discover now