Phần 3

447 37 8
                                    

5

Ta tính toán thời gian, đợi đến đêm độc tính sẽ phát tác liền thông báo với Nghiêm Huyền Đình rằng hôm nay thân thể ta không thoải mái, tối nay ta muốn ngủ một mình.

Hắn ngẩn người một lúc, sau đó lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh hiểu rõ, quay đầu lại kêu phòng bếp nấu đường đỏ, táo đỏ và canh gừng mang tới cho ta.

Hắn còn nói thêm: "Nhứ Nhứ, thân thể của nàng không thoải mái, ta ôm nàng ngủ sẽ đỡ hơn một chút."

Hồi lâu sau ta mới phản ứng lại, hình như Nghiêm Huyền Đình cho rằng ta đang tới quý thủy.

Nhưng vào năm mười ba tuổi thì Thẩm Đồng Văn đã hạ kịch độc với ta, ta vốn sẽ chẳng hề có quý thủy.

"Không...không được." Mất một lúc ta mới miễn cưỡng nghĩ ra một lý do: "Lúc không thoải mái thì ta thích ngủ một mình hơn."

Thuốc giải này của Thẩm Đồng Văn nhất định phải dùng sau khi độc tính phát tác thì mới có hiệu quả, lúc ấy ta mới có thể đè ép độc tính lại.

Mà khi thứ độc này phát tác ta sẽ đau đến chết đi sống lại, mặt mày dữ tợn cực kỳ, ta sợ sẽ khiến Nghiêm Huyền Đình sợ hãi. Và cũng sợ thân phận của ta bị bại lộ.

Khuya vắng, ta nằm co quắp trên giường, một cơn lạnh thấu xương mang theo cái rét buốt như băng tuyết bắt đầu lan tràn từ trái tim đến khắp tứ chi ta, đi cùng với nó còn có cơn đau đớn kịch liệt kéo đến.

Ta cắn môi đổ thuốc giải trong lọ ngọc ra. Khoảnh khắc đau đến nỗi đầu óc mơ màng ấy, đột nhiên ta lại nhớ đến một vài chuyện cũ.

Có một lần chẳng biết Thẩm Đồng Văn học được mấy chiêu trong tranh đông cung ở nơi nào đó, hắn nói với ta rằng muốn về chơi thử cách chơi mới xem sẽ ra sao.

Ta không muốn thử.

Hắn lập tức cười lạnh lùng một tiếng: "Ngọc Liễu, ta là chủ nhân của ngươi! Cái mạng rách này của ngươi cũng là của ta, huống chi chỉ là thân thể này!"

Tháng đó hắn không chịu đưa thuốc giải cho ta.

Chờ đến khi ta đã bị độc tính tra tấn đau đớn đến cùng cực, ngay lúc cơn đau lên tới đỉnh điểm hắn mới chạy đến, véo tím tái cả người ta, đến nỗi làn da trên người không còn một chỗ nào là bình thường.

Hắn dùng con dao găm nhỏ cắt một đường trên vai ta, sau đó cẩn thận mút mát máu tươi chảy ra từ vết thương đó.

Hắn vừa làm vậy vừa hỏi: "Ngọc Liễu, ngươi có thích không?"

Ta rất muốn chửi hắn, nhưng cơn đau này đã tra tấn đến nỗi ta không còn sức lực phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cuối cùng ngay trước khi ta đau đến bất tỉnh thì hắn mới bóp cổ họng của ta đổ thuốc giải vào.

Đôi môi này đã bị ta cắn tới độ máu me ngập khoang miệng, cả người ta cuộn tròn lại trong một góc run rẩy không ngừng.

Trong vầng sáng mông lung ấy có một người duỗi ngón tay ấm áp tới, từng chút cạy mở hàm răng đang siết chặt của ta ra, giọng nói kia bỗng vô cùng dồn dập: "Nhứ Nhứ đừng cắn..."

Chiết Liễu - Chocolate A Hoa ĐiềmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora