Ngoại truyện: Cùng chàng một kiếp người

513 30 23
                                    


Lúc mùa đông gõ cửa, ta bắt đầu học thêu thùa, cũng hạ quyết tâm trước khi mùa xuân năm sau đến sẽ thêu được một cái hà bao cho Nghiêm Huyền Đình.

Ta tới tiệm may của Nghiêm Cửu Nguyệt mang rất nhiều vật liệu về, dốc lòng nghiên cứu cả nửa ngày.

Nghiêm Huyền Đình đi vào phòng đúng lúc đụng phải ta đang xe chỉ luồn kim trước cửa sổ.

Ta trình bày kế hoạch của mình với chàng. Vẻ mặt của Nghiêm Huyền Đình trông rất bất đắc dĩ, nhưng chàng vẫn cười với ta: "Được."

Từ ngày đó trở đi, hà bao mà Nghiêm Huyền Đình mang trên người cứ cách mấy ngày sẽ đổi một cái.

Chỉ là trình độ thêu thùa chẳng thấy có thay đổi gì nhiều. Lúc thêu xong cái hà bao thứ hai mươi sáu, cuối cùng ta cũng phải thừa nhận sự thật rằng ở lĩnh vực nữ công gia chánh này mình không hề có bất cứ thiên phú gì.

Vừa hay lúc này Sở Mộ sai bà mối tới cửa, Nghiêm Huyền Đình liền nhờ ta để ý và xử lý chuyện hôn sự của Nghiêm Cửu Nguyệt.

Chuyện lớn đến họa tiết thêu thùa trên hỉ phục, chuyện nhỏ đến ly chén bàn ghế dán chữ hỉ ở đâu, mỗi chuyện đều cần ta tự mình xem xét.

Nghiêm Huyền Đình mượn cớ đi mua thêm đồ cưới cho Nghiêm Cửu Nguyệt, dẫn ta ra ngoài phố dạo rất nhiều lần. Đến cuối cùng mua cho Nghiêm Cửu Nguyệt mấy hộp trang sức xinh đẹp, lại lấy danh nghĩa của ta mua thêm vài cái cửa hàng.

Cũng không phải chàng không muốn mua đồ trang sức cho ta, mà chủ yếu là tất cả đồ trang sức mới trong kinh thành dường như ta đều đã có một phần, thực sự không có gì cần phải mua thêm.

Toàn bộ đều là Nghiêm Huyền Đình thuận tay chọn cho ta trên đường hạ triều về nhà.

Trong kinh mà có vải vóc gì mới chàng cũng sẽ dặn dò ta đi dạo một vòng với Nghiêm Cửu Nguyệt, chọn xem có gì thích thì mua thêm.

Chàng trả tiền.

Nghe Nghiêm Cửu Nguyệt nói, ta là người mà tất cả các phu nhân nhà quan trong kinh hâm mộ nhất.

Khuya xuống ta kể chuyện này cho Nghiêm Huyền Đình nghe, động tác của chàng khựng lại, bất đắc dĩ hôn chóp mũi của ta: "Nhứ Nhứ, thời điểm thế này nàng có thể chuyên tâm chút được không?"

Ta nói: "Ta đang chuyên tâm nghĩ đến chàng mà."

Đuôi mắt chàng nhảy lên một cái, thong thả ung dung cúi người xuống: "Nhứ Nhứ, bây giờ nàng có bản lĩnh rồi, còn biết nói xạo dỗ dành ta cơ đấy."

Sau đó ta bị Nghiêm Huyền Đình nắm cổ tay đặt lên gối mềm trên đỉnh đầu. Từng chút từng chút, chàng hôn ta đến nỗi hoàn toàn không còn sức lực.

Tinh thần của ta cũng trong từng cơn thủy triều dậy sóng mà trở nên hoảng hốt.

Hỉ phục của Nghiêm Cửu Nguyệt ta đã tỉ mỉ chuẩn bị hơn mấy tháng, mũ phượng còn là do tiểu hoàng đế ngự tứ.

Nhưng chẳng hiểu sao càng gần hôn kỳ thì Nghiêm Cửu Nguyệt lại càng im lặng.

Vào một ngày trước hôn lễ của Nghiêm Cửu Nguyệt và Sở Mộ, cuối cùng ta cũng gặp được cái gọi là "một người khác" trong miệng hai người bọn họ.

Chiết Liễu - Chocolate A Hoa ĐiềmWhere stories live. Discover now