Chương 46: Vạn thánh thần (4)

416 72 13
                                    

Cả đất trời như đang rung chuyển.

Lưỡi hái lớn màu đen vung lên, xuyên thủng tượng đá khổng lồ, phá nó thành trăm mảnh. 

Mephisto cưỡi trên dòng khí đen trôi nổi giữa không trung, linh hoạt lộn người tránh né tượng đá. 

Ở bên cạnh, Ly Vân đạp gió tốc hành. Cần cổ ánh lên lớp vảy vàng, móng vuốt dài trảo một đường sắc bén. Đánh cho khắp nơi nổ tung thành hàng đất đá cao hơn mười thước. 

Hai người điên cuồng càn quét lớp lớp tượng đá. Mỗi một động tác đều giàu kinh nghiệm, cực kỳ hiểu rõ nhược điểm và vấn đề của con mồi. Liên tục phô diễn sức mạnh ra ngoài như khổng tước xòe đuôi.

Bạo lực đang thống trị, mọi thứ bị tàn phá. Họ đánh với những sinh vật kích cỡ gấp nhiều lần mình một cách dễ dàng như thể đang ăn gian vậy.

Kinh Thế chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như thế này. Hai người kia hoàn toàn áp đảo những NPC trong phó bản cấp A có thể xem là vô cùng khó khăn đối với những người chơi hắn từng gặp.

: "Thực lực phải tương xứng với cấp độ, tiêu chuẩn phải tương xứng với địa vị." Linh Uyên ôm cầu trắng nhàn nhã quan sát, thuận miệng bình phẩm.

 Kinh Thế nghiêng đầu nhìn búp bê trên vai, lộ ra vẻ mặt dò hỏi.

: "Cái tên Ly Vân đó tuy bị điên, nhưng ở hạng 9 đấy. Nhóc kia thì hạng 7." Linh Uyên nói nhỏ: "Đều là người chơi Bán Thần trong top 10. Mạnh là đương nhiên." 

Kinh Thế gật đầu, vừa quan sát vừa nghĩ rằng họ thật đáng sợ.

Trong khi hắn đang lặng lẽ cải thiện nhận thức của mình về người chơi Bán Thần, toàn bộ tượng đá đã bị dọn dẹp gần hết.

Không gian dần trở nên trống trải, chỉ còn dư lại những đống đổ nát vương vãi khắp nơi.

Mephisto và Ly Vân đạp lên những mảnh đá vụn trở lại, rõ là đang mỉm cười nhưng lại khiến Kinh Thế sởn tóc gáy.

Thật là một mớ hỗn độn.

Thiếu niên chạy đến bên này trước tiên. Cậu khoái chí nheo mắt lại với KInh Thế, cười toe toét như thể rất phấn khích: "Ta mạnh phải không? Đấy là ta còn chưa dùng hết sức đấy."

Ly Vân không khoe khoang hẳn ra như Mephisto. Nhưng có một nét cười tràn trề tự hào vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt.

Âu Dương đã rất cố gắng để ngăn bản thân mỉm cười. Nhưng khoé miệng vẫn cứ hơi câu lên đầy gợi đòn.

Kinh Thế banh khuôn mặt nhỏ, cố gắng nặn ra đôi ba câu khen ngợi hai người. Linh Uyên nghe thấy thì lập tức không vui xị mặt. Y bò xuống trốn vào túi áo Kinh Thế hậm hực rất lâu.

Phòng livestream không khí hòa hợp vô cùng. Số lượng người xem cũng tăng lên không ngừng:

[ Tổ tông siêu mạnh! Ông chồng điên mới của tui cũng thế! Đẹp trai quá đi!!! ( Thưởng 250 điểm ) ]

[ Aiii chết tiệt, sống mũi cao nhìn ngon quá! Góc nghiêng này nữa! ( Thưởng 300 điểm ) ]

[ Yeah yeah! Tui đi lập danh sách cho dàn harem của thư ký Kinh đây ~ ]

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora