Chương 15: Đêm của Ma Sói (5)

1.2K 198 12
                                    

Thời điểm trở lại sảnh chính dùng bữa đã là bảy giờ ba mươi phút tối. Bên ngoài đổ một trận mưa to không ngớt. 

Đám người Kinh Thế trở về từ thư viện, một vài người còn xách theo vũ khí đã qua sử dụng, tất nhiên sẽ bị để ý. Những người chơi khác thương lượng một chút, mỗi nhóm quyết định cử một vài người đi qua nhìn xem tình huống, thuận tiện thăm dò chút manh mối hữu ích. Mấy người chơi đi theo Kinh Thế cũng không cho không, đều bắt họ dùng đạo cụ hoặc manh mối khác ra trao đổi.

Cũng có người chơi đến thăm dò nhưng không muốn bỏ ra cái gì. Trùng hợp làm sao, đó lại là người quen.

Chị Quân gỡ mũ phù thủy xuống, muốn từ bên trong lấy ra đạo cụ trao đổi, lại bị Trương Sơn bên cạnh cản lại.

: "Chị Quân, bỏ hẳn một đạo cụ ra để trao đổi một manh mối không biết lớn nhỏ, không phải là thiệt ư?" Ánh mắt của gã lộ rõ sự tham lam: "Tất cả người chơi đều ở cùng một phe, trao đổi thông tin thu được với nhau là trách nhiệm mỗi người mà."

Người chơi trao đổi với họ cực kỳ tức giận: "Đây là chúng tôi là dùng mạng đi tìm. Các người ngồi nơi an toàn lại muốn ăn không?"

Dứt lời lập tức quay lưng bỏ đi. 

Chị Quân nhíu mày nhìn Trương Sơn. Gã đàn ông lại rất tự tin vỗ ngực: "Mặc kệ con người ích kỷ đó. Chắc chắn sẽ có người chơi thông minh rộng lượng sẵn sàng chia sẻ tin tức cho chúng ta."

Nói rồi, tầm mắt của gã lướt một vòng đám Kinh Thế, dừng lại trên người chơi có tâm lý yếu nhất. Những người còn lại liếc mắt nhìn đã hiểu ra tình huống, lập tức tránh ra xa, không muốn bị dây vào phiền phức. Anna bị gã nhìn thì rùng mình, nhút nhát chạy đến nấp sau lưng Kinh Thế.

Trương Sơn nhìn Linh Uyên ở một bên với vẻ ái ngại. Lại quay sang Kinh Thế vẻ mặt xa lạ, cảm thấy đây hẳn là người mới. Bèn nhấc chân quyết tâm bước lên.

Kinh Thế thấy vậy thì thẳng người lên, liếc mắt sâu kín nhìn gã. Con ngươi của hắn đen kịt sâu thẳm, lạnh đến mức khiến động tác của Trương Sơn cũng đông cứng tại chỗ.

: "Muốn thì tự mình đi lấy. Đừng có chơi trò chèn ép người yếu." Dung Ly ở bên cạnh đáy mắt hiện lên một tia u quang. An Hòa và thiếu niên tóc hồng phía trước cũng gật gù.

Linh Uyên kéo trễ kính xuống, để lộ lông mi thật dài theo chớp mắt run rẩy, xinh đẹp làm người không rời mắt được.

: "Vô dụng thì lập tức bị loại bỏ, đây là quy tắc chọn lọc tự nhiên."

Đại lão đã lên tiếng, mấy người đang rục rịch cũng lập tức an phận lại. Không khí mơ hồ như đặc quánh lại.

Trương Sơn không dám đối nghịch với Linh Uyên, chỉ có thể bỏ đi. Lúc quay người còn không cam lòng nhìn về phía y mỉa mai

: "Có đại lão hỗ trợ thì giỏi rồi, manh mối kiếm tí là ra. Đâu như chúng tôi, đến đạo cụ cũng không dám tùy tiện lôi ra sử dụng."

Linh Uyên tươi cười xán lạn: "Biết mà, mấy người ai cũng bốc mùi nghèo khổ hết."

Biểu tình trên mặt Trương Sơn nháy mắt cứng lại, không khí thập phần xấu hổ.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora