Trở về thanh xuân

82 12 0
                                    

_Đầu năm 2009_

Huỳnh Ngọc Lập là một cậu học sinh vừa mới chuyển vào trường. Cậu có dáng người nhỏ nhắn cùng với tính cách khá nhạy cảm nên em luôn bị mọi người xa lánh.

Hồng Tú, anh là học sinh chuẩn bị ra trường. Với thành tích xuất sắc 12 năm liền và tính cách tốt bụng nên được lòng nhiều cô gái trong trường. Tuy nhiên có vài phần cọc cằn nên ít ai có thể trò chuyện lâu cùng anh ấy.

__________________________
Trời trong xanh, mây trong vắt. Gió thổi nhẹ qua làn tóc mai của cậu bé vừa mới chuyển vào trường. Nơi đây lạ quá, rộng hơn trường em rất nhiều. Các bạn học sinh ở đây cũng hay soi mói về vẻ bề ngoài của em lắm, làm em cảm thấy tự ti vô cùng...

Bước vào lớp 10a3, em như hạt cát trong 50 con người này vậy. Họ chê em xấu xí, ghê tởm. Thậm chí họ còn chỉ tay vào mặt em và nói ra những lời cay độc vô cùng.

"Thằng này bị súng răng kìa mày"

"Tao dù có chết cũng không thèm kết bạn với nó đâu"

"Ủa bộ trong lớp mình có người xấu xí đến vậy luôn hả ?"

...

Em để cặp lên ghế rồi chạy vào nhà vệ sinh nam thật nhanh, nhanh nhất có thể. Mắt em ửng đỏ lên, rồi một giọt, hai giọt nước mắt dần rơi trên đôi má của em. Em cứ khóc, khóc thật lớn trong đó. Tại sao em lại trải qua cảm giác đó ? Lần nữa, lấy tay lau đi hai hàng lệ đã lem luốc khắp mặt em. Bỗng, một bàn tay to lớn đặt lên vai em. Nó ấm áp đến lạ thường. Em giật mình và quay đầu lại nhìn.

-" Gần vô lớp rồi, sao em còn ở đây? "

-"..."

-" Nào, ra ngoài đi. Sao đỏ thấy là chết hết hai đứa đó ! "

Anh ấy dịu dàng và ân cần vỗ vai em. Nụ cười của anh đã làm xoa dịu tâm hồn đã lạnh ngắt từ bao giờ. Anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến ấy...

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho buổi học đầu tiên của em sắp bắt đầu. Định ngồi vào ghế thì có gì đó lạnh lạnh, em khẽ giật mình đứng bật dậy. Là nước ngọt.

-" Quần của mình... "

Cả lớp nhìn thấy đều bật cười thật to. Rốt cuộc là ai đã làm ra cái chuyện xấu hổ này ? Một cô bạn ngồi gần đó quay mặt qua liếc nhìn em, nhếch mép cười :

-" Lau lẹ đi, không thôi kiến nó cắn tao bây giờ ! "

Cô bạn này nhìn khá xinh, nhưng tính nết chưa hẳn đã đẹp. Em rón rén lấy miếng vải hoa từ trong cặp ra và lau dọn nó đi. Cái chất lỏng màu đỏ hương dâu đó làm em phát khiếp khi nhìn lại nó ! Em chán ghét cái cảnh bị bạo lực như thế này, nhưng cũng không thể làm gì được, cho đến khi em gặp lại anh...

Đến giờ ra chơi, em vui mừng khi đã thoát khỏi cái "cô nàng mất nết" đó khi nhỏ cứ nhìn em rồi thì thầm gì đó với cô bạn bàn bên. Nhìn ngó sân trường một lúc lâu làm em mất tập trung mà va phải vào một anh lớp trên.

-" Đi đứng không nhìn đường hả thằng kia !? "

-" E-em em xin lỗi... "

Em hoảng sợ khi thấy người đó định tác động vật lý lên mình.

Bà Xã, Anh Yêu Em ! [ Fanfic TuLa ]Where stories live. Discover now