Giận

97 11 1
                                    

-" Sao em lúc này cũng như vậy thế ? Có cần phải làm quá lên không ? "

Anh bất lực ngồi xuống giải thích.

-" Làm quá ?? Em đã làm gì đâu mà anh nói em làm quá ? Bộ em nói gì sai hả ? "

Lập cũng không nhịn được mà đứng lên cãi lý với anh.

-" Được rồi, được rồi anh sai, được chưa ? Nhưng mà anh với cổ chỉ là đối tác, đồng nghiệp với nhau thôi.. "

-" ... "

Lần này cậu không nói gì, chỉ nhìn anh rồi quay người về phòng, khoá trái cửa lại.

-" L-Lập... "

Anh lúc này mới nhận thức được là anh đã sai, không, phải là rất sai. Kể từ cái lần cãi nhau hôm đó thì anh và cậu đã chính thức làm hoà rồi, cớ sao hôm nay điều đó lại đến thêm lần nữa ?

-" Lập.. Anh sai rồi, cho anh xin lỗi... "

Không phản hồi nào đáp lại, Tú chỉ nghe thấy tiếng nức nở trong phòng. Lòng anh đau như cắt, chỉ biết ngồi xuống trước cánh cửa lạnh lẽo kia. Vẻ mặt buồn hiu, vô thức nhìn bức tường trắng xoá trước mắt..

Lập trong phòng chỉ biết khóc, khóc thật to. Sự tiêu cực bấy lâu nay dồn nén cuối cùng cũng được giải thoát qua những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ bé này. Cậu buồn cũng không dám nói cho anh nghe, cậu mệt cũng không kêu than với anh dù chỉ một lời. Cậu tủi thân thì anh cũng đâu hay biết, chỉ cần nhớ lại khoảng khắc anh nắm tay người con gái khác đã làm lòng cậu như vỡ oà. Cậu nhớ hôm đó đã rất cố gắng kìm nén cơ mà, tại sao những người nhìn thấy cậu điều nhận ra điều bất thường đó cơ chứ..

Lập cứ khóc lớn, khóc mãi cho đến khi mệt ngủ thì thôi.

...

Sáng hôm sau, Tú lại lật đật thức sớm để giải quyết việc trên công ty. Lập vừa hay thức giấc, lén nghe tiếng cửa đóng lại thì mới chịu bước khỏi phòng. Mắt cậu sưng đỏ lên vì trận khóc tối qua, ấy vậy mà vẫn phải chuẩn bị đi quay để còn có cái trang trải qua ngày.

Lập bước ra khỏi căn chung cư đang ở, bắt đại một chuyến taxi để đến show. Mỗi ngày là Tú đều chở cậu đi quay nên hôm nay Lập có chút không thoải mái khi không có ai trò chuyện cùng.

...

Trên công ty, anh vẫn không ngừng đánh máy. Hợp đồng cũng ngày càng nhiều nên đâm ra không có thời gian để tâm đến mọi thứ xung quanh. Mãi đến giờ cơm trưa, Tú mới nhớ ra nên vọt chiếc ô tô băng trên đường để đón người đang giận anh.

Ngồi trên xe, anh cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. Bởi trong suốt thời gian qua hai đứa nói chuyện với nhau càng ít đi, chỉ sợ Lập không tha thứ cho anh thôi.

Dừng ở bãi đậu xe, Tú mới lấy máy ra gọi cho Lập.

-" Alo, Lập hả, anh tới đón em nè. Em ra cổng chưa ? "

Chỉ nghe đầu dây bên kia thở dài một hơi :

-" Đón taxi rồi. " - Tút.. Tút..

Vỏn vẹn 3 chữ rồi cúp máy ngay.
Tú chỉ nhìn điện thoại rồi buồn buồn khởi động xe chạy về nhà...

_ Trong căn nhà nhỏ _

Tú vừa về nhà thì thấy cậu đang ngồi ăn mì gói trụng nước sôi, trên tay cầm bút viết kịch bản. Mắt thâm quầng chăm chú nhìn trang sổ dày đặt đang để trên bàn.

Nhìn cảnh này làm anh xót ruột vô cùng ! Lục trong tủ lạnh lấy ra dĩa đồ ăn rồi bật bếp gas lên hâm lại. Sắp xếp toàn món ngon trên bàn rồi nhẹ nhàng bảo :

-" Đưa mì đây anh ăn cho, em ăn canh với gà đi. "

Lập đang viết chăm chú cũng ngưng lại nhìn con người cũng đang nhìn lại cậu. Mắt Lập trở nên sắc lạnh hơn, và rồi không cảm xúc bưng tô mì và mớ công việc còn dang dở vào phòng ngủ ăn.

Bỗng có một lực đang tác động lên cánh cửa làm nó không thể đóng lại được. Lực đó làm cửa mở ra, là anh.

-" Gì nữa vậy ? "

-" Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em ra ăn đi. "

-" Ra mà kêu cô gái của mấy người ăn đi, tui không có rảnh ! "

-" Anh xin lỗi cục zàng thật mà !! Em nghe anh giải thích đi, xin em đó ! "

-" ... "

Cậu vẫn im lặng. Chỉ là mắt hơi ngấn nước một chút thôi.

-" ..hic.. hic anh đi ra khỏi cuộc đời tui.. đi.. "

Vừa nói cậu vừa oà khóc như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy thương Lập đến thế này, chỉ biết ôm vào lòng cái con người đang thút thít trong lòng mình. Ân cần vuốt ve tấm lưng đã chịu thương chịu đau của người ta, lúc bấy giờ anh mới dỗ cậu bằng những lời lẽ tuy không văn vở gì nhiều, nhưng hành động của anh có lẽ cũng đã san sẻ bớt đi tủi thân của người anh yêu, anh thương..

-" ... Anh xin lỗi vì trong thời gian qua đã không quan tâm em, nhưng trong lòng này em là cả thế giới của anh. Anh biết em đã mệt và buồn rất nhiều, và anh sẽ không ngại tâm sự cùng em đâu, đừng khóc nữa em nhé ?... "

Những lời anh nói ra như sưởi ấm trái tim đã lạnh từ bao giờ của Lập, cậu cũng biết anh rất mệt mỏi như thế nào nên cũng thấu hiểu cùng anh..

*Ọt.. Ọt..

-" Hửm ? Đói bụng rồi sao. "

Lập ngẩng lên nhìn anh, gật đầu lia lịa.

-" ..Ra ăn nào, để anh đút cơm cho nhé ? "

...

Thế là buổi trưa hôm đó, anh và Lập đã làm hoà nhau. Điều lớn nhất mà Tú mong là sẽ không làm cậu buồn tủi thêm lần nào nữa. Thương nhau chỉ vậy thôi là đã thấy hạnh phúc lắm rồii..

__________________________

Hong giỏi viết Ngược cho lắm, thông cảm nhen ^^

Bà Xã, Anh Yêu Em ! [ Fanfic TuLa ]Where stories live. Discover now