Chap 2: Cuộc sống ở trong tiểu thuyết

1K 104 54
                                    

ABC: Lớn tiếng.
- abc : nói chuyện
*abc* : suy nghĩ
abc : thời gian
Abc: lời nói của hệ thống.
____________________________
[ Tiến hành xuyên không...]
[ 1...]
[2....
[3!!!]

Cả người cậu rơi bịch xuống một chiếc giường, khi cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá tiện nghi và ấm cúng, có vẻ đây là phòng của nguyên chủ nhỉ? Đột nhiên ánh mắt cậu đặt lên cánh cửa..HUH??TẤM POSTER KHOẢ TH*N CỦA BOSS!???

Cậu tự hỏi, nguyên chủ biến thái đến vậy sao? Chưa kịp nghĩ nhiều, một hình dáng i hệt cậu xuất hiện, người ấy có làn da đỏ,ngôi sao vàng 5 cánh i hệt cậu.Cậu ta mếu máo nói:

-Hic..cậu là người xuyên không vào cơ thể tớ đúng chứ..?Làm ơn hãy giúp tớ sống sót..tớ không muốn bị Maria (Nữ 9) sát hại đâu huhu.!!

Thấy con người đột ngột xuất hiện này cũng tội nghiệp, cậu liền mở lời an ủi, nhẹ nhàng nói:

- Đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp cậu! Nhưng cậu có thể cho tôi thông tin về cô ta và thế giới này được không? ( Thật ra là có thể hỏi 2 hệ thống nhưng mà tôi lười lắm..)

- T-Thật sao? Được!! Nữ chính ở đây là Maria, cô ấy được nhiều người theo đuổi, trong đó có cả thầy Ussr...Bên ngoài thì cô ấy dễ thương và ngây thơ thế thôi chứ bên trong là một con rắn độc! Cô ta sát hại những người đến gần các nam chính và những người vô tội, kể cả cô bạn thân của cô ta. Hic..Cô ta còn hãm hại tôi! Bảo rằng tôi đánh và làm ướt đồ cô ta trong khi tôi chẳng hề làm điều đó,mọi người không những tin cô ta mà còn bỏ rơi tôi nữa..hic!!

Nghe đáng thương cho cuộc đời của nguyên chủ thật..Đồng cảm cho số phận của nguyên chủ, Việt Nam nói:

- Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Còn bây giờ việc cậu cần làm đó chính là sống một cuộc sống mới. Tạm biệt!

Nguyên chủ nở một nụ cười thật tươi,nước mắt chảy xuống đôi má của cậu ta. Và rồi cậu ta ta biến mất trong hạnh phúc .. Haizz thật đúng như người ta nói..Ta chào đời bằng tiếng khóc và ra đi bằng nụ cười.

Trong khi đang đồng cảm cho số phận của nguyên chủ thì một giọng nói vang lên từ bên dưới nhà:

- NÈ THẰNG ĐI*M KIA CÓ CHỊU XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG HẢ?

Hừ..nghe giọng là biết của Việt Hoà, anh ba của nguyên chủ. Cậu nhanh chóng thay đồ và đi xuống, khi xuống lầu. Mọi người nhìn cậu với ánh mặt ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Việt Nam yếu đuối và bánh bèo kia đâu rồi? Tại sao lại đột ngột thay đổi như vậy? Vả lại bộ đồ đấy lấy ở đâu ra thế?
Bộ đồ cậu mặc:

 Việt Nam yếu đuối và bánh bèo kia đâu rồi? Tại sao lại đột ngột thay đổi như vậy? Vả lại bộ đồ đấy lấy ở đâu ra thế?Bộ đồ cậu mặc:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thấy mọi người nhìn mình. Cậu nghĩ:

- * Không lẽ bị phát hiện rồi? Thôi thì lên tiếng trước cũng không sao đâu nhỉ..?*

- Ờm..sao mọi người nhìn em nhiều vậy ạ? Mặt em dính gì sao?

Mặt Trận lên tiếng:

- Chỉ là hôm nay em ăn mặc khác quá nên mọi người bất ngờ thôi chứ không có gì đâu, em ngồi xuống ăn sáng đi!

- Đừng để thằng đi*m đó ngồi cạnh tao! Bẩn lắm.

- Việt Hoà! Con không được nói vậy. Việt Nam, con ngồi đâu cũng được, tuỳ theo con lựa chọn thôi.

-Vâng ạ.

Nói rồi, cậu nhìn sơ qua một lượt bàn ăn. Hình như khi nãy Việt Hoà mới nói là không muốn mình ngồi cạnh đúng không nhỉ? Vậy thôi mình đi lại ngồi với ảnh vậy.

Thấy Việt Nam đi lại, Việt Hoà liền nhăn mặt chán ghét cầm cái ghế lên và để qua chỗ khác, như thể không muốn cậu ngồi cùng vậy. Nhưng Tổ Quốc ta đâu phải dạng vừa gì, cậu cầm cái ghế và đặt lại chỗ cũ. Việt hoà thấy thế lại cầm chiếc ghế và để qua chỗ khác lại. Cậu thấy thế thì cũng cầm và đặt lại kế bên anh. Cả hai cứ làm như vậy hoài thành ra có một trận chiến.. Cả hai lấy chiếc ghế đẩy qua đẩy lại như con ghẻ. Người thì lấy và đặt đi chỗ khác, người còn lại thì lấy và đặt lại chỗ kia. Chiếc ghế đáng thương thì chỉ biết khóc thầm.

* Chiếc ghế: Huhu tui đã làm gì saiiii😭*

Và thế là bữa ăn sáng của nhà Đại Việt diễn ra không quá suông sẻ.Khi lên lầu, cậu liền kêu Hệ Thống:

- Daymen!

Nói xong, một bóng dáng người con trai cao m7 hiện ra trước mặt cậu. Khổ thật! Đến cả hệ thống mà còn cao hơn mình thì cậu lấy cái tư cách gì mà làm kí chủ?Nhưng rồi cậu gạt cái suy nghĩ đáng ghét đấy đi và bảo:

- Cho ta coi độ hảo cảm của các nhân vật!

- Vâng ạ!

Mặt Trận: 90%
Đại Nam: 90%
Việt Hoà: 40%
Ussr: ?% ( chưa gặp)
America:?% ( chưa gặp)
Maria(nữ 9):-1000% ( đã gặp nhưng là quá khứ)
Canada:?% ( chưa gặp)
N.K: ?% ( chưa gặp)
S.K: ?% ( chưa gặp)
U.K: ?% ( chưa gặp)
France: ?% ( chưa gặp)
Laos: %? (chưa gặp)
Còn nhiều nhân vật khác..Đa số là ?% vì chưa gặp được nhiều thưa kí chủ.

- Hm...được rồi, ngươi lui đi.

- Chúc kí chủ có một ngày tốt lành, chúng tôi sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ ngài.

- * Tốt lành cái con khỉ*

- Haizz...không biết khi nào mới gặp được nữ chính nhỉ? Mong chờ thật..

Trong khi cậu vẫn ung dung ngẫm nghĩ về chuyện tương lai thì đằng sau cánh cửa phòng cậu là ???. ??? Đã nghe hết mọi chuyện..

________\\
Mọi người đoán xem ??? là ai!!

A. Đông Lào

B. Đại Nam

C. Mặt Trận

D. China

E. Việt Hoà

[ Allvietnam ] 𝐈'𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝 ?Where stories live. Discover now