Chương 7.

1.9K 104 1
                                    

Mới chớp mắt mùa xuân lại đến, Cố lý thị vui mừng hớn hở theo phu quân lên đường nhậm chức.

Phu quân ta đội mũ ô sa, mặc trường bào đỏ rực, phía trước có lính hô dẹp đường, phía sau có quân hầu bảo vệ, hóa thành một vị quan đại lão gia thanh tú động lòng người, chắp tay từ biệt Cẩm Châu.

Hắn đưa ta lên con thuyền Đông Ngô to lớn có thể đi vạn dặm, thẳng tiến đến thành Dương Châu.

Quay người lại, hắn nghiêng đầu nhìn ta hỏi: "Vi phu đẹp đến mức đó à? Khiến nàng nhìn mãi không muốn rời mắt?"

Ta xì một tiếng: "Đẹp chỗ giữa hai chân ấy!"

Hắn cười nói: "Cố phu nhân, bây giờ nàng đã là phu nhân nhà quan rồi, sao còn thiếu chín chắn vậy hả?"

Ta thò tay lên lưng hắn, nhéo một cái.

Hứ, mới lên chức cẩu quan có hai ngày đã chê bai ta thiếu chín chắn.

Bầu trời soi bóng xuống mặt sông yên ả, thuyền chậm rãi trôi như đang bay giữa thinh không.

Đây là lần đầu ta đi xa, vừa hồi hộp lại vừa háo hức. Ta ngồi trong khoang thuyền lơ đãng mà thêu thùa may vá, chốc chốc lại vén rèm ra ngắm nghía.

Ta nhìn sóng nước lăn tăn như từng lớp vảy, nhìn những dãy núi xanh ngát hai bên bờ, nhìn đoàn thuyền dài bất tận qua lại như thoi đưa, nhìn ngàn vạn cánh buồm no gió dưới ánh hoàng hôn.

Ta muốn lên mũi thuyền xem thử nhưng lại sợ nha hoàn, bà tử trông thấy sẽ mất thể diện phu nhân.

Ta buông rèm xuống, nhìn phu quân ta. Hắn đang cầm quyển sách đọc say sưa, cụp mắt rủ mi, phong thái ung dung.

Đậu Hoàng ghé vào bên chân hắn, mắt lim dim, khẽ vẫy đuôi qua lại, không chút bối rối.

Ngay cả Đậu Hoàng còn điềm tĩnh hơn ta. Ta cúi đầu thêu hoa, đầu óc bần thần.

Chợt nghe phu quân ta hỏi: "Sao tự dưng không nhìn nữa?"

Ta nhỏ giọng trả lời: "Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có gì đẹp. Ta cũng đâu phải chưa thấy qua việc đời."

Phu quân ta cười nói: "Việc đời thấy hay chưa thì có làm sao? Năm xưa Lý Bạch đi thuyền đến Giang Lăng, còn làm một bài thơ: 'Hai bờ tiếng vượn véo von. Thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng. ' ắt hẳn dọc đường cũng không ít lần ngắm nhìn xung quanh."

Lý Bạch thì ta biết. Lý Bạch đấu ngâm thơ phạt rượu, sáng tác một hơi hơn trăm bài, là đại tài tử, đại thi tiên. Ngài ấy đi thuyền cũng thích ngắm cảnh vật xung quanh?

Ta kinh ngạc hỏi phu quân ta: "Thật sao?"

Hắn đứng dậy, kéo ta lên: "Vi phu đã gạt nàng bao giờ chưa? Chúng ta ra mũi thuyền ngắm cảnh đi."

Ta theo phu quân ta ra mũi thuyền, nắng chiếu mây bay, gió sông lồng lộng.

Ta nói: "Đẹp quá! Ta muốn thêu lại nhưng sợ tay không đủ nhanh."

Hắn nói: "Không sao, vi phu ghi nhớ giúp nàng. Chừng nào nàng muốn thêu, vi phu vẽ lại cho nàng xem."

Hắn ôm ta vào lòng: "Sau này, mỗi khi rãnh rỗi, vi phu sẽ đưa nàng đi du ngoạn bốn phía, đi đủ muôn sông nghìn núi, ngắm hết cảnh đẹp trên thế gian này. Nàng muốn thêu cái gì, vi phu đều sẽ ghi nhớ thay cho nàng."

BÍCH ĐÀO Ở NHÀ LÂN CẬNWhere stories live. Discover now