Chương 9.

1.8K 102 0
                                    

Hoàng Đế muốn đến Giang Nam, phu quân ta bận đầu tắt mặt tối. Hắn phải xây cầu lót đường, dời núi tạo nước, trồng hoa xây vườn.

Hắn nói ít đi, mặt thì đen hơn, cả người đều mệt mỏi.

Đôi khi, hắn ngồi uống rượu một mình, hỏi ta: "Đào nhi, thỉnh thoảng ta tự hỏi, mình làm quan vì cái gì?"

Vấn đề này thâm thúy quá, sao mà ta biết được.

Ta chậm rãi rút kim, nói với phu quân ta: "Mẹ thêu thùa nuôi ta. Trước kia ta thêu thùa nuôi chính mình. Sau này, ta gặp Ngô đại gia. Bà ấy tay nghề thêu thùa cao siêu, tiếng tăm lừng lẫy, mở tú phường, nuôi được rất nhiều người."

Ta nhìn phu quân ta, nói: "Ta cũng không biết làm quan vì cái gì, đại loại là phu quân có bản lĩnh làm quan, chàng làm quan mới có thể giúp đỡ được càng nhiều người."

Bấy giờ hắn mới nở một nụ cười: "Đào nhi lời nói gói vàng."

Rồi hắn lại lẩm bẩm một mình:

"Vua hơn Nghiêu, Thuấn, mong thay.

Trở về phong tục những ngày thuần lương."

Khi Quý Phương sáu tháng tuổi, Hoàng Đế vào thành Dương Châu. Thuyền rồng trải rộng mặt sông, cờ giăng che trời, kinh động toàn thành.

Phu quân ta phải đi hầu thánh giá, ta ở nhà trông con.

Ta bế Quý Phương đi loanh quanh trong sân, nhìn Đậu Hoàng và Nguyên Phương chơi đùa. Đậu Hoàng đuổi theo đuôi của mình, Nguyên Phương cười khanh khách, Quý Phương trong vòng tay ta cũng cười khanh khách.

Chính lúc này, có người xông vào nhà ta.

Người kia điệu bộ kiêu căng, biểu tình ngạo mạn, đeo đầy châu báu, dung mạo xinh đẹp đứng ở nguyệt môn hỏi ta: "Ngươi chính là Lý Bích Đào?"

Người kia điệu bộ kiêu căng, biểu tình ngạo mạn, đeo đầy châu báu, dung mạo xinh đẹp đứng ở nguyệt môn hỏi ta: "Ngươi chính là Lý Bích Đào?"

ओह! यह छवि हमारे सामग्री दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती है। प्रकाशन जारी रखने के लिए, कृपया इसे हटा दें या कोई भिन्न छवि अपलोड करें।

Ta vỗ lưng Quý Phương, gật đầu đáp: "Vâng, ta chính là Lý Bích Đào."

Nàng ta nheo đôi mắt phượng đánh giá ta, rồi nhìn Nguyên Phương đang đứng dưới đất, lại nhìn sang Quý Phương trong lòng ta.

Nàng hếch cằm, nhướng mày hỏi ta: "Ngươi có chỗ nào xứng với Cố Lân?"

Ta cười một cái, nói: "Cô nương thật là vô lễ. Ta là mẹ của con hắn, là thê tử kết tóc của hắn, được kiệu hoa rước qua cửa, cưới hỏi đàng hoàng. Con ta không hỏi ta có xứng hay không, phu quân ta không hỏi ta có xứng hay không. Cô nương lại giữa ban ngày ban mặt xông vào nhà ta, hỏi ta có điểm nào xứng với hắn?"

BÍCH ĐÀO Ở NHÀ LÂN CẬNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें