Chương 10: Chương 10: Mẹ kế kinh doanh 1: Chặn đào hoa (có phí)

2K 104 16
                                    

Edit: Delphina

Tô Diệu nghe vậy, mở to hai mắt nhìn.

Cô không nghe lầm chứ? Vậy mà anh ta lại muốn tặng cô cổ phần của nhà hàng này. Mặc dù Tưởng Tốn nói không đáng bao nhiêu, chỉ có một phần ba tổng số cổ phần, nhưng theo Tô Diệu thấy thì vị trí của nhà hàng này không tồi, lưu lượng khách hàng khá nhiều và ổn định, hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng vẫn đông khách. Hơn nữa định vị thương hiệu là nhà hàng tư nhân cao cấp, vừa rồi Tô Diệu đã xem qua thực đơn, giá cả món ăn cũng không rẻ.

Hàng năm cổ tức thu được ít nhất cũng phải mấy chục vạn.

Tô Diệu chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ này, cho nên cô chỉ tuỳ tiện suy đoán, con số này có thể không chính xác.

Nhưng nói tóm lại thì số tiền này chính là một khoản thu nhập bền vững hàng năm, vô cùng đáng giá.

Người có tiền tặng quà đều hào phóng như vậy sao!

Thì ra sau khi xuyên sách, thật sự có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.

Tô Diệu vô cùng cảm động.

Nhưng ngoài mặt lại nói: "Không được, sao tôi có thể nhận món quà quý giá như vậy?"

"Có gì mà không được, vốn dĩ lúc cô và Xuyên Hoài kết hôn, tôi nên chuẩn bị một phần lễ vật mới phải."

Chẳng qua hai người không làm hôn lễ, bữa tiệc lần trước cũng tan rã trong không vui, cho nên bạn bè thân thích đều không đưa lễ vật đã chuẩn bị đến. Lần trước Tưởng Tốn không có ấn tượng tốt với Tô Diệu. Nhưng hôm nay, sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với cô, anh ta đã phá vỡ thành kiến trước đó.

Anh ta nhận nhầm người, coi Tô Diệu như học sinh mà giáo huấn, nhưng cô không so đo chút nào. Trong bữa tiệc lần trước, có lẽ vì chuyện gì đó khiến cô và Xuyên Hoài cãi nhau, cho nên cô mới có thái độ khó chịu như vậy.

Vừa rồi lúc Tô Diệu rời đi, anh ta còn thầm cảm khái với Lục Xuyên Hoài rằng không ngờ em dâu lại rộng lượng như vậy.

Lục Xuyên Hoài nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười cười.

Rộng lượng? Quản gia từng nói, chỉ vì nghe được vài lời không hay ở bệnh viện, về đến nhà cô còn rất tức giận kìa. Sau khi nhận được vòng cổ thì tâm trạng của cô mới tốt lên.

Sở dĩ cô không giận Tưởng Tốn là bởi vì Tưởng Tốn đã nhận lỗi, hơn nữa còn tưởng rằng cô là sinh viên đại học, cho nên Tô Diệu mới vui vẻ như vậy.

Lục Xuyên Hoài đã nhìn thấu tâm tư của Tô Diệu.

Việc đưa đẩy trên bàn ăn vẫn chưa dừng lại.

Tưởng Tốn khăng khăng muốn cô phải nhận món quà gặp mặt này. Tô Diệu lại kiên trì từ chối "Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được."

Giống như cuộc đại chiến lì xì giữa người lớn và trẻ con trong dịp Tết. Nhất là khi Lục Triệt nhìn thấy sự kháng cự giả dối trên khuôn mặt Tô Diệu, không hiểu sao càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Tô Diệu muốn nhận là sự thật, nhưng cô biết mình không thể nhận cũng là sự thật.

Trước đây, khi cô theo ba ra ngoài xã giao, cũng có rất nhiều người tặng quà cho cô. Nhưng đó đều là ông chủ của một số công ty nhỏ, hoặc là họ hàng thân thích, ba cô không cho cô nhận quà của bất kỳ ai, bởi tương lai sẽ phải trả lại phần ân tình đó.

Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ