Chương 22

1.6K 81 3
                                    

Edit: Delphina

Trong kế hoạch gần đây của Tô Diệu, có hai việc quan trọng cần làm:

1. Đến Tiểu Biệt Trang kết giao với Liễu Vân Hinh

2. Bắt đầu chuẩn bị xây dựng một trang web mua bán đồ xa xỉ cũ.

Gần đây cô thường xuyên chạy đến Tiểu Biệt Trang, thời gian còn lại thì lướt Weibo để củng cố độ hot của tài khoản.

Có thể nói mấy hôm nay cô bận rộn ngang với Lục Xuyên Hoài, ngay cả Lục Triệt cũng nhận ra, cậu hỏi quản gia: "Dì ấy đang làm gì vậy?"

"Hình như phu nhân định bán hết quần áo hàng hiệu mà cô ấy đã mua trước đây đi." Phong quản gia đáp.

"Sao lại muốn bán?"

"Tôi cũng không biết." Phong quản gia giải thích: "Có lẽ phu nhân không thích nữa."

Nghe vậy, Lục Triệt không khỏi nghĩ tới tin tức cậu nghe được mấy ngày trước.

Trên tạp chí nói phát hiện rất nhiều biến động bên trong tập đoàn Lục thị, tổng tài sản có thể sẽ giảm vào cuối năm.

Lúc ấy Lục Triệt không quan tâm lắm, thậm chí còn cảm thấy việc ba cậu là người giàu nhất trong nhiều năm như vậy thực sự quá nhàm chán. Tài sản giảm đi một ít, cùng lắm là từ vị trí thứ nhất tụt xuống vị trí thứ hai thứ ba cho có cảm giác mới mẻ cũng không tồi.

Nhưng bây giờ cậu mới mơ hồ đánh hơi được bầu không khí bất thường ở trong nhà.

Quản gia nói, gần đây Tô Diệu đi sớm về muộn.

Quản gia nói, có đôi khi Tô Diệu ôm điện thoại di động cười vô tri cả nửa ngày, thậm chí vừa cười vừa khóc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại di động với vẻ mặt ghét bỏ, còn đấm vào không khí. Tóm lại hình như trạng thái tinh thần của cô không được ổn lắm.

Quản gia còn nói, Tô Diệu định bán quần áo trang sức.

Về phần tại sao quản gia chỉ nhắc đến Tô Diệu, đó là bởi vì bọn họ đều biết rõ, Lục Xuyên Hoài là một lão già trầm ổn cỡ nào.

Trước đây Lục Triệt chỉ biết nhà cậu rất giàu có, sau này đi học quen biết với đám bạn thân, nghe bọn họ nói cậu mới biết được mình là con trai của người giàu nhất thành phố. Có thể thấy được, năm đó ba cậu phát tài không hề nói cho cậu biết. Lục Triệt dám cá rằng, lấy tác phong làm việc của lão Lục, chỉ sợ một ngày nào đó trong nhà phá sản, thằng con trai là cậu cũng chẳng hay biết gì.

Nhưng sự khác thường của Tô Diệu đã làm sáng tỏ một vấn đề.

Lục Triệt đoán rằng, gần đây công ty nhà cậu rất có thể đã xảy ra chuyện.

Nhưng lão Lục định làm cái gì thế?

Cho dù ông ấy có thiếu tiền, cũng không nên bắt Tô Diệu đi bán quần áo trang sức để lấp đầy lỗ hổng giúp ông ấy chứ?

Ông ấy không thể bán mấy cái đồng hồ trị giá trăm triệu của mình đi sao?

Còn có căn nhà vô dụng này nữa!

Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ