Tập 1: Khi gặp lại nhau, chúng ta sẽ đỏ mặt hay đỏ hốc mắt? (Phần 4)

4.6K 337 59
                                    

Lee Jeonghyeon dường như không muốn mở phong thư cho lắm, anh suy nghĩ một lúc lâu trước khi xé nó ra.

Quả nhiên, bên trong chỉ có một dòng chữ.

Đừng không cần tôi, có được hay không?

Lee Jeonghyeon trầm mặc, nhét thư trở lại phong bì, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn nửa sáng nửa tối của anh.

Trên phong thư của Thẩm Tuyền Duệ có vẽ một quả dâu tây.

Hồi mới chia tay, ngày nào tôi cũng uống một cốc sữa dâu.

Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, giống như đang tự giận dỗi với chính mình.

Nhưng bây giờ, tôi không uống nữa.

Tôi ấy à, ghét dâu tây nhất.

"Ấu trĩ."

Thẩm Tuyền Duệ cười nói, cười cười nhưng rồi lại khóc.

Sung Hanbin mở thư rất cẩn thận, sợ làm hỏng nó.

Có phải là tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta rất xứng đôi và nên ở bên nhau không?

Chúng ta đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều năm, cuối cùng, tình yêu của chúng ta cũng tiêu hao trong đó.

Sau khi chia tay, tôi lại một mình nghĩ về điều này suốt mấy năm.

Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Càng chưa hiểu được, chúng ta tại sao cứ đi cứ đi, lại đi đến mức xa rời?

Thanh xuân có bao lần mấy năm cơ chứ?

Trong căn phòng này, có một người từng là tất cả thanh xuân của Sung Hanbin.

Phong thư của Ollie nặng hơn những người khác một chút.

Cậu đổ phong bì ra, phát hiện bên trong ngoài một lá thư thì còn có một thanh sô cô la.

Bé con của anh,

Anh... anh còn có thể gọi em như vậy không? Em vẫn sẽ đáp lời chứ?

Em luôn nói rằng anh đã yêu quá nhiều người.

Nhưng kỳ thực từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một mình em.

Nhiều lúc anh nghĩ, Ollie bé nhỏ của anh sau này nhất định phải gặp được người tốt nhất trên thế gian này.

Sau đó, anh sẽ vạn lần không cam lòng mà đứng ở phía sau.

Nhìn em từ xa xa.

Ollie nhẹ nhàng mở gói sô cô la và cắn một miếng.

Sô cô la, có vị đắng.

Người cuối cùng đọc thư là Chương Hạo.

Chương Hạo nhìn bức thư một lúc lâu mà vẫn im lặng.

Anh cúi đầu, khóe miệng cong lên, mang theo chút dịu dàng, cũng mang theo chút nuối tiếc.

Lá thư của anh chỉ có vỏn vẹn có bảy chữ.

Chương Hạo, tôi tới đây vì cậu.

Transit love (Boys Planet)Where stories live. Discover now