Chương 12.

1.5K 161 1
                                    

Thôn mà Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân ở nhờ tên là thôn Tuyết Hộ, tọa lạc tại tuyết cảnh, không lớn không nhỏ, ước chừng có mấy chục hộ dân, là nơi duy nhất có bóng người trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây.

Thôn dân thôn Tuyết Hộ dựa núi ăn núi, sống nhờ săn thú và bắt cá. Vì để cảm tạ đất đai đã ban tặng cùng với cầu xin sự dồi dào và may mắn, bọn họ sẽ cử hành nghi thức "Đông săn" vào tuần thứ ba kể từ khi mùa đông bắt đầu.

Thôi Tiểu Tửu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Linh Quân: "Thật sự không tới xem sao? Rất thú vị đó."

Linh Quân hỏi lại nàng: "Ngươi rất muốn để ta đi sao?"

Rất muốn để Linh Quân đi sao? Đương nhiên muốn rồi!

Từ ngày ở trà lâu hôm ấy, sau khi Thôi Tiểu Tửu nói với Linh Quân "Ta sẽ chứng minh cho nàng xem", nàng vẫn nỗ lực để cho Linh Quân tiếp xúc với người thường nhiều hơn, dẫn dắt nàng ấy xem những thiện ý bé nhỏ trong chúng sinh, đáng tiếc Linh Quân hoặc là làm như không thấy, hoặc là bước lui trở ra.

Ví dụ như ba ngày tới thôn Tuyết Hộ này, Linh Quân hoặc là một mình ngây ngốc trong phòng, hoặc là khi Thôi Tiểu Tửu hỗ trợ thôn dân, trộm đi xem cảnh tuyết.

Nhiều ngày như vậy, đừng nói quen biết người, tổng cộng số thôn dân gặp được cũng không tới ba.

Dưới ánh mắt của Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu thuận theo tâm ý của bản thân, gật đầu.

"Chúng ta đi xem được không? Đứng từ xa là được rồi, không tới gần." Nàng chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại.

Linh Quân người này rất lạnh lùng, có một số thời điểm Thôi Tiểu Tửu cảm thấy, nàng ấy là một cơn gió, một áng mây, hơi không chú ý sẽ chạy mất, cuối cùng tìm không thấy.

Lúc mềm mỏng khi lại cứng rắn lấy được sự đồng ý của Linh Quân, nàng nhẹ thở phào, chôn mặt xuống đầu gối, chỉ lộ ra một đôi mắt linh động, im lặng ngắm tuyết.

Gió thổi qua đồi núi, qua thung lũng, thổi bay chút tuyết trên mặt đất, bay lả tả.

...

Ngày thứ hai chính là đông săn.

Sáng sớm, Thôi Tiểu Tửu lôi kéo Linh Quân đi đến hồ băng bên ngoài thôn, rất nhiều thôn dân đã sớm chờ ở đó, rất náo nhiệt.

Trưởng thôn dạo quanh, kiểm tra tế phẩm và đạo cụ dùng để hiến tế. Giờ Thìn vừa đến, lễ tế chính thức bắt đầu.

Trưởng giả đứng trên đài làm từ băng, cung kính đặt từng món tế phẩm lên ba bệ thờ, châm ba nén hương, cắm ở giữa bệ thờ.

Dưới đài, chín chàng trai cường tráng tuyển chọn từ tộc của mình, quỳ xuống hướng về phía bệ thờ, khấu bái thiên địa.

Trưởng giả dùng ngữ điệu trang nghiêm đọc văn tế, tuổi ông ấy đã lớn, giọng nói không khỏi có chút run rẩy, nhưng trong lời nói đều là cảm kích và nhiệt tình đối với tuyết cảnh bao la này.

Thôi Tiểu Tửu dẫn Linh Quân đi xuyên qua đám người ngoài đàn tế, sợ Linh Quân bị lạc mất, nàng vẫn nắm tay Linh Quân, không, nói đúng ra, là nắm chiếc bao tay hình con thỏ.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now