Chương 43.

792 97 1
                                    

Thôi Tiểu Tửu cầm ngọc bội nhìn từ trên xuống dưới: "Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Thử đưa thần thức vào thăm dò, bên trong này trống trơn, không lưu lại chút thông tin gì.

Mảnh ngọc đỏ đầu tiên là từ món quà của Tuyết linh, mảnh thứ hai là vơ vét từ chỗ Luân hồi kính, mà lần này, trong tay sư phụ thế mà cũng có thứ này.

"Cũng quá trùng hợp rồi." Nàng có chút phiền não lẩm bẩm.

Thời điểm Tuyết linh đưa mảnh ngọc này cho nàng, có nói qua thứ này xuất hiện đồng thời với vận mệnh của nàng, rất có ích đối với nàng. Nhưng hiện tại ngay cả phương pháp sử dụng nàng cũng không biết mà?

Ngoài pháp trận ẩn nấp truyền đến chút động tĩnh, Thôi Tiểu Tửu thu ngọc bội vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là những đan sư khác ở đan cốc cũng đến đây.

Nhiều ngày như thế, nàng đã sớm quen thuộc với những đan sư kia, vội hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

Đan sư dẫn đầu tên An Dương Tử, gật đầu nói với nàng: "May mà lão đại và cô đánh lạc hướng những kẻ đó, chúng ta mới có thời gian để lại chút 'vật lưu niệm' trong cốc cho bọn hắn."

Vừa dứt lời, Thôi Tiểu Tửu liền nghe được bên sơn cốc truyền đến một tiếng nổ tung, không khỏi cười: "Các người thật là."

Tiếng nổ vang lên, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không trung rơi xuống chút mưa, đập lên lá trúc xanh thẫm.

Trong trận ẩn nấp, Thôi Tiểu Tửu và nhóm người An Dương Tử ngồi lại với nhau thương lượng đối sách.

Vẻ mặt An Dương Tử nghiêm nghị hơn một chút: "Cứ tiếp tục như vậy không hay lắm. Nếu Xích Minh đã hạ quyết tâm tấn công đan cốc của chúng ta, chỉ e... xung quanh đều là người của bọn chúng."

Đây cũng là lý do vì sao bọn họ không trực tiếp rút lui khỏi đan cốc, chính là sợ Xích Minh đặt mai phục bên ngoài.

Nghe đến đây, sự vui vẻ khi vừa mới đặt bẫy thành công của mọi người cũng có chút trì trệ.

Có người không nhịn được than thở: "Lúc lão đại đi sao cũng không mang chúng ta theo chứ, bây giờ... chúng ta đây cả ngày chơi với đan dược, vai không thể nhấc tay không thể nâng, làm sao đánh với tu sĩ Xích Minh?"

"Đừng nói vậy," An Dương Tử nghiêm mặt nói, "Ta tin tưởng lão đại có chuyện quan trọng hơn phải làm, vả lại, so với oán giận, không bằng chúng ta tin tưởng nên làm sao ứng đối trận ác chiến tiếp theo."

Thôi Tiểu Tửu an ủi: "Không sao đâu, doanh địa Thanh Dương bên kia có lẽ cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta bị bao vây, chỉ cần chúng ta kiên trì chờ chi viện đến là tốt rồi."

Mọi người bàn bạc một chút, Thôi Tiểu Tửu thông hiểu trận pháp, thêm vài nét bút cho trận ẩn nấp này, lại chôn vài món đồ chơi xung quanh, đại trận bao bọc tiểu trận, nếu dùng tốt có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp.

Tình huống này còn kém xa so với tình huống nguy cấp nhất Thôi Tiểu Tửu gặp phải, thái độ trấn định của nàng cảm hóa xuống, mọi người cũng tỉnh táo lại, lấy pháp bảo bảo mệnh của bản thân ra.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now