(RonHar) Yêu, thương

188 15 0
                                    

Một bó hoa cúc trắng được đặt xuống mộ chú Sirius, Harry đứng thẳng người khoảng năm phút đồng hồ, lại tiến đến ngôi mộ tiếp theo.

Nơi này là nghĩa trang tưởng nhớ các vị anh hùng đã hy sinh trong chiến tranh, cuộc chiến đẫm máu kết thúc, phe sáng đã chiến thắng thế lực hắc ám, thế nhưng đằng sau chiến thắng đó chính là sự hy sinh của hàng ngàn phù thủy, tất cả họ đều là anh hùng.

Chú Sirius, Remus, cô Tonks, thầy Dumbledore, giáo sư Snape, ông Moody, cả anh Fred...

"Harry."

Bàn tay của Ron đặt lên vai nó, Harry quay sang nhìn cậu bạn thân.

"Mình về thôi", Ron nói tiếp, giọng hơi thấp, quá rõ là buồn đối với một đứa con trai lúc nào cũng hừng hực sức sống như cậu ta.

"Ừm."

Từ sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, Harry rơi vào chứng trầm cảm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nó gục ngã, nó cảm tưởng như mình đang đứng bên bờ vực thẳm, chỉ một sơ xuất nhỏ lập tức có thể thả mình nhảy xuống, thịt nát xương tan.

Harry đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, nó chính là vị cứu tinh của cả giới phép thuật, người người tôn kính nó, ngưỡng mộ nó và biết ơn nó. Nhưng vậy thì sao? Những người quan trọng nhất của nó, gia đình nó, những người dùng hết yêu thương che chở nó, bao bọc nó, dạy dỗ nó, đều đi rồi. Nó không còn gì ngoài cái hư danh chẳng thể dùng để sưởi ấm trái tim và đống tài sản kếch xù chẳng thể vá nổi yêu thương vỡ nát.

Hermione đã quyết định trở về sống cùng gia đình và chia tay Ron, còn cậu chàng Weasley thì một mực đòi đến sống cùng nó phòng khi nó nghĩ quẩn.

À thì, cũng khá nhiều lần Harry nghĩ đến chuyện đến với thế giới bên kia, nơi nó có thể lao vào vòng tay của cha mẹ và ôm lấy cha đỡ đầu, thật sự gọi lên tiếng "cha" và "mẹ" mà nó ao ước từ tận tấm bé.

"Chiều nay bồ muốn ăn gì?"

Ron bỏ chiếc túi xách xuống ghế sofa, rồi cầm lấy mấy túi thức ăn đã mua trên đường trở về mang vào phòng bếp.

Cả căn biệt thự chỉ có hai cậu con trai và, dù rất không tình nguyện thì sau một thời gian ăn đồ đóng hộp chán ngấy, Ron cũng đã học được cách vào bếp, một vài món ăn đơn giản không làm khó được nó, bọn nó đã từng đánh nhau với Tử Thần Thực Tử và chạm trán Chúa Tể Hắc Ám, còn việc gì khó khăn hơn đâu?

Không có âm thanh nào đáp lại, Ron thở dài, cậu ta lại thế rồi.

Chăm sóc Harry là phụ, ở bên khi cậu cần mới là chính.

Harry đang sụp đổ, mọi thứ xung quanh cậu ta đủ khiến bất cứ ai sụp đổ, thế mà cả thế giới nào biết, họ chỉ coi cậu là đứa trẻ cứu tinh, cho rằng đó là việc hiển nhiên, Harry là Cậu Bé Vẫn Sống cơ mà.

"Harry."

Ron gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, vốn đây là phòng ngủ của chú Sirius, nay nó thuộc về Harry.

"Harry, đồ ăn xong rồi."

"Đi đi Ron, mình không muốn ăn."

Giọng khàn khàn vô lực thoát ra, Harry cuộn sâu hơn vào đống chăn nệm, nó càng ngày càng không muốn tiếp xúc với thế giới này.

Lớn lên là đứa mồ côi bị gia đình dì bạo hành, sau đó phát hiện mình là đứa trẻ mang trong mình dòng chảy phép thuật, thừa kế cả một gia tài khổng lồ nhưng Harry lại chưa từng tận hưởng cuộc sống có cha mẹ cạnh bên, cho đến khi chú Sirius và thầy Lupin xuất hiện. Hai người họ như thể đến để bù đắp cho thiếu thốn của Harry nhiều năm qua, lấp đầy trái tim trống rỗng của nó, cho nó hy vọng về một gia đình, một mái nhà thực thụ.

Khóe mắt Harry lại ươn ướt, mái nhà đây rồi, nhưng hai người ở đâu...?

"Nào... Harry- hự!"

Cảm nhận cả cơ thể mất đi trọng tâm, Harry nhận ra nó đang bị khiêng lên.

"Ron, bồ làm cái quái gì vậy?"

Harry cố vùng vẫy thoát ra, nhưng trước đó nó đã cuốn quá sâu váo cái chăn, cái chăn cuốn mấy vòng quanh người làm cho cậu chàng như thể bị trói cứng, cứ thế để Ron ôm ngang bước ra khỏi phòng.

Harry trừng mắt nhìn Ron đối diện đang sắp dĩa ăn cho nó, cuối cùng nó cũng phải thỏa hiệp, nhấc nĩa lên xiên một ít salad cho vào dĩa.

Salad tươi mát được trộn với ít giấm và đường, hương vị cho vào miệng vừa chua vừa ngọt, khoang miệng đã lâu không tiếp nhận thức ăn lập tức được kích thích, Harry mím môi lấy thêm một ít nữa.

Một miếng thịt vuông vức được nấu chín thơm phức rơi vào dĩa của Harry, nó ngẩng đầu, nhìn thấy Ron mỉm cười giục nó mau ăn.

Sườn heo được xử lý sơ qua, ướp nhẹ rồi xào với ớt ngọt, hương thơm từ ớt bắt mũi, thịt heo thấm tủy xương, cắn vào là tuôn ra nước thịt ngọt ngào hấp dẫn, thịt mềm day vừa đủ cùng với ớt ngọt giòn giòn bùng nổ hương vị.

Harry hít hít mũi, đã bao lâu không có được cảm giác bữa ăn gia đình rồi ấy nhỉ?

Bữa ăn tại Hogwarts náo nhiệt hỗn loạn, cơm gia đình ở nhà Weasley vui vẻ ồn ào, bữa ăn với chú Sirius lộn xộn nhưng ấm áp.

Harry vừa nhai thịt vừa nhìn Ron, nhận ra từ lúc nào căn biệt thự đã có thêm bàn tay Ron chăm sóc.

"Cảm ơn."

Harry nhỏ giọng nói, Ron ngẩng đầy, miệng nhồm nhoàm thức ăn nhìn Harry rồi nhe răng cười trông đần hết sức.

"Mình có ba vé đi công viên trò chơi Muggle vào ngày mai, nhờ Hermione mua giúp đó, bồ muốn đi không?"

Công viên trò chơi...

Harry mím mím môi. Công viên trò chơi là thứ mà Harry chưa từng được đi từ bé đến giờ, nó thường ước ao một ngày nào đó được cùng với những người yêu quý tham gia trải nghiệm thứ hình thức giải trí của Muggle này. Thế nhưng bây giờ...

"Cậu đi với Hermione đi, mình muốn ở nhà."

Harry vẫn còn rất mệt mỏi, sau hàng tá chuyện đã xảy ra như thế, nó đã không còn mong muốn những ước mơ trẻ con đó nữa.

Tay đang ghim lấy miếng thịt của Ron khựng lại giữa không trung, nó nhìn Harry, ánh mắt sầm xuống.

Bữa ăn sau đó diễn ra trong yên lặng, Harry cũng cảm thấy ái nái với sự né tránh của mình với hai đứa bạn thân, nhưng hiện tại nó chỉ đang cảm thấy sụp đổ và không muốn làm gì cả.

Harry buông nĩa, rời khỏi bàn ăn và bước lên cầu thang chuẩn bị trở về phòng.

"Bồ vẫn ăn chưa xong, Harry."

Bước chân Harry khựng lại, nó trả lời:

"Mình no rồi."

"Không, cậu ăn quá ít, sẽ không..."

"Để mình yên, Ron!"

Harry gầm lên, bàn tay nó nắm chặt đến mức run rẩy.

Ron đứng bật dậy khiến cho bàn ăn bị xê dịch, tiếng va chạm rõ to khiến Harry giật mình.

"Bồ đã như thế này quá lâu! Là bạn của bồ, mình không thể nhìn bồ cứ thế này mãi! Ngày mai, nếu ngày mai bồ không chịu đi cùng mình thì đừng mong mình bạn bè gì với bồ nữa!"

Ron nghiến răng ken két, tức giận làm cho gương mặt tàn nhan của nó đỏ au, nó thở phì phò, ánh mắt vẫn nhìn Harry chăm chú.

Một con sư tử tức giận, Harry nghĩ về Ron như vậy khi thấy hình ảnh cậu ta ngay lúc này. Cuối cùng, dưới ánh mắt mãnh liệt của Ron, Harry cũng gật nhẹ đầu.

"Mình biết rồi."

"Giờ thì ngồi trở lại và ăn hết số thịt này cùng mình!"

"Mình không..."

"HARRY!"

"Ừ..."
.

Tám giờ sáng, bộ ba Tam giác Vàng của Gryffindor có mặt tại công viên trò chơi lớn nhất nước Anh. Hermione trong bộ váy vàng nhạt xúng xính xinh đẹp vẫy tay với hai đứa bạn thân vừa mới đến. Ron vẫy tay chào lại hết sức hưng phấn, đã lâu rồi bộ ba mới có dịp tụ tập ăn chơi như thế này!

"Harry!", Hermione bước nhanh đến ôm chầm lấy Harry còn đang nấp mình phía sau Ron. Sáng này Harry đã khá vất vả để chỉnh trang lại bản thân, cố để trông như đang ở trạng thái tốt nhất trước mặt Hermione. Nó vẫn sợ cô nàng như hồi đi học, không phải kiểu sợ kia, chỉ là, sợ cô nàng đau lòng.

"Bồ gầy quá Harry, lại suy nghĩ tiêu cực rồi phải không?"

Hermione nhìn Harry một lượt, quần thâm mắt to tướng, tơ máu tuy đã dùng phép thuật che khuất nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết, cả người cậu chàng gầy gò thấy rõ thông qua cái áo đã trở nên rộng thùng thình, tình trạng Harry quá tồi tệ.

Cô nàng buồn buồn nhìn vào mắt Harry, cậu bé anh hùng dũng cảm của cô nàng vẫn là người bình thường như bao người, cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau.

"Mình ổn mà Hermione, còn có Ron chăm sóc cho mình, tuy rằng cậu ấy còn khá vụng về..."

Hermione và Ron cùng đồng thời "đấm yêu" vào người cậu bạn thân. Nói thật, cả hai đều rất sợ Harry sẽ từ chối chuyến đi chơi này, cho đến lúc Harry đứng tại đây, cả hai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đứa bạn này cũng chịu mở lòng với những người bạn thân của mình, là dấu hiệu tích cực đáng mừng đầu tiên sau ngần ấy thời gian.

"Mình chơi tàu lượn đi!"

"Được!"

Tàu lượn, thuyền bay, du hành vũ trụ, khám phá thời tiền sử...

Cả ba lần lượt thử cho bằng hết những trò chơi tại nơi này, tiếng cười hiếm hoi sau khoảng thời gian đen tối một lần nữa cất lên, Ron nhìn thấy được, nụ cười chân thật và sảng khoái của Harry.

Cho đến khi ánh hoàng hôn dần lụi tắt, cả ba mới lưu luyến chào tạm biệt và đi về hai hướng khác nhau. Hôm nay cả ba thật sự đã rất vui.

"Mình về thôi Harry."

"Ừm."

"Hôm nay bồ muốn ăn gì?"

Harry mở to mắt, cười tủm tỉm.

"Mình muốn ăn thịt gà."

"Được."

"Cà chua!"

"Được."

"Phô mai!"

"Được."

"Bánh bí đỏ."

"Ừm."

"Bia bơ!"

Ron phì cười.

"Được, miễn là bồ thích."

Như thể điều hiển nhiên, Ron nắm lấy tay Harry, mười ngón đan chặt. Đường phố người qua kẻ lại, nhưng như thể thế giới chỉ còn lại hai người.

Harry giật mình rụt tay về, chớp chớp mắt nhìn Ron, lại cúi gầm mặt, vượt qua Ron bước nhanh về phía hẻm vắng.

"Độn Thổ!"

Trở lại biệt thự Black, Ron nhanh chóng chạy lên lầu. Quả nhiên Harry đã khóa trái cửa phòng, Ron hồi hộp sợ hãi, bờ ngực phập phồng thở gấp.

"Harry, mình... mình không phải, không đúng, mình... Bồ mở cửa ra, chúng ta nói chuyện rõ ràng!"

"Harry!"

Sau mười phút không nhận được tín hiệu hồi đáp từ trong căn phòng, Ron dần bình tĩnh, trái tim bắt đầu lạnh lẽo.

"Harry..."

"Mình... mình công nhận, mình,... thật sự là..."

Ron ngừng một hơi, thở dài, quyết tâm nói ra tấm lòng đã cố giấu bao lâu nay.

"Mình thích bồ, Harry."

"Không phải, mình yêu bồ."

"Yêu đến mức chỉ muốn nhìn thấy bồ vui vẻ."

"Muốn chăm sóc cho bồ, ở bên cạnh bồ."

"Mình xin lỗi."

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua, Ron gục mặt vào cánh cửa, nhắm mắt tuyệt vọng.

"Mình xin lỗi... Harry."

"Nếu bồ không thể chấp nhận, vậy mình đi..."

Ron lưu luyến xoay người. Thế là hết, thứ nó lo sợ đã xảy ra, ngay cả "bạn bè" cũng không thể nữa.

Đằng sau nỗi đau khổ tuyệt vọng vì mối tình đơn phương sắp phải kết thúc, tiếng cửa mở nhẹ nhàng mà thấp thỏm.

Khóe mắt Harry đỏ hoe, nó cúi gầm mặt, đưa tay chỉnh mắt kính.

"Đừng đi..."

Ron nhìn Harry, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên, Harry đã lên tiếng giữ nó lại.

"Vậy trả lời mình đi Harry. Bồ có thể chấp nhận... chấp nhận mình như thế với bồ không?"

"Chấp nhận để mình yêu bồ không?"

Harry khựng lại, sau một lúc nó gật gật đầu.
Như thể vẫn chưa đủ, nó nhào đến ôm chầm lấy Ron, vùi mặt vào hõm vai cậu trai út nhà Weasley như thể sợ cậu ấy thực sự đi mất.

"Mình xin lỗi, lúc ấy mình chưa hiểu được trái tim mình, mình đã sợ hãi, Ron."

"Mình sợ cảm giác được yêu thương, sợ nó sẽ mất đi một lần nữa, như cách mà cuộc đời lấy đi của mình mọi thứ."

"Mình sợ hãi, mình đã không nhận ra tình cảm bồ dành cho mình, cũng như tình cảm mà mình đã cất chứa lâu nay."

"Nó không đơn thuần là bạn bè nữa, mình thực sự... thực sự..."

Ron vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Harry, vòng tay ôm siết lấy người mình yêu, thành kính hôn lên mái tóc rối, nó nói:

"Được rồi Harry, mình hiểu... Cảm ơn bồ đã yêu mình, cũng cảm ơn vì đã tin mình."

Bồ chưa bao giờ đơn độc trên thế giới này, Harry. Bởi vì bồ có một người nguyện ý yêu bồ vô điều kiện, có bạn bè luôn sẵn lòng đứng bên cạnh che chở cho bồ, có một mái ấm luôn chờ bồ trở về.

Mình sẽ nắm tay bồ, cùng bồ tiến lên. Bởi cuộc sống này vẫn còn dài, tương lai hứa hẹn còn ở trước mắt.

Cảm ơn vì đã yêu mình. Cảm ơn vì đã cho mình được yêu bồ.

(Harry Potter fanfiction) Một đống cp mà tui shipWhere stories live. Discover now