Chương 01

5.7K 302 12
                                    

Giới thiệu: Kiếp trước, cho đến tận khi chết Hoàng Nhân Tuấn vẫn không biết tấm lòng La Tại Dân dành cho mình, không gặp được đối phương. Mà trùng sinh là cơ hội do La Tại Dân dập vỡ đầu cầu xin, là duyên phận đánh đổi bằng cả tính mạng.

———————

Hoàng Nhân Tuấn đang làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cậu bước ra ngoài rào chắn bằng xích sắt trên đỉnh núi, ngồi xuống mỏm đá sát mép vực sâu hun hút chỉ cần tiến lên trước hai mét là rơi.

Đứng trên đỉnh cao, dưới chân là rặng núi trập trùng, gió núi thổi qua, mây trôi lờ lững như sóng biển trắng xóa ập vào bờ. Hít thở sâu, dường như ngửi thấy được mùi cỏ cây và hơi nước lẫn trong mùi bùn đất ướt át.

Cho dù đã đến đây bao nhiêu lần thì lần nào Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy rất thư giãn, rất yên bình. Có điều ngày trước đến đây cậu chỉ đứng trong khu vực an toàn, hiện tại cậu chẳng còn gì cần kiêng dè sợ hãi nên to gan hơn hẳn.

Thời tiết đầu thu, trời tối rất nhanh, sương mù trên núi lạnh cắt da cắt thịt, Hoàng Nhân Tuấn mới ngồi chưa đầy mười phút, hơi ẩm đã bay vào ngập mũi, cậu vội vàng khép chặt áo khoác trên người, đứng dậy rời đi, nhưng khi cậu đứng thẳng người, bỗng có cơn đau nhức từ đầu gối lan ra.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ khom lưng xoa bóp khớp xương, cách lớp vải quần, ngón tay của cậu vẫn cảm nhận được vết sẹo lồi trên da, từ đầu gối đến thẳng bắp đùi, to gần bằng lòng bàn tay.

Vết sẹo này có từ rất lâu rồi, lại trùng hợp ngay chỗ khớp xương, mỗi khi hoạt động làm da căng ra, rất khó chịu. Mặc dù vết sẹo này do mảnh chai rượu vỡ đâm vào người khi cậu bị ngã từ nhiều năm trước, nhưng cụ thể là năm nào, lý do vì sao lại thành ra như vậy, cậu không còn muốn nhớ lại nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần chợt đổ chuông.

Hoàng Nhân Tuấn không nghe máy mà bấm tắt âm thanh, cậu lùi vào trong rào chắn, đợi điện thoại im lặng, một tin nhắn nhảy ra trên màn hình.

[Còn chưa đầy ba tiếng đồng hồ là đến buổi triển lãm chiều nay, đơn vị tổ chức bắt đầu thông báo họa sĩ đi thử trang phục, anh đang ở đâu? Cần em đến đón anh không?] - Trợ lý công ty.

Hoàng Nhân Tuấn đọc mấy dòng chữ mới chợt nhớ ra chiều nay còn có buổi triển lãm quy mô không nhỏ. Triển lãm được cậu nhận từ nửa năm trước, mục đích là nhằm nâng cao danh tiếng của cậu trong lĩnh vực thiết kế thông qua dự án hợp tác với chính phủ, cũng coi như thêm phần trợ giúp cho sự nghiệp của Trịnh Tại Huyền trong giới giải trí, nào ngờ nửa năm sau đó cậu lại hối hận tột độ vì quyết định ban đầu của mình.

Hoàng Nhân Tuấn buông tiếng thở dài, cất điện thoại vào túi, cậu không khỏi cảm thán, trong hai mươi sáu năm cuộc đời đã qua, danh tiếng và thành tựu mà mình có được đều vì theo đuổi người đó mới cố gắng giành lấy, mà một khi cái người được coi như trụ cột đó không cần cậu nữa, mọi sự kiên trì và trả giá của cậu đều trở nên vô nghĩa.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bi thương, nhưng cứ mãi đau buồn và ngậm ngùi không phải phong cách của cậu. Nghĩ thầm còn có việc quan trọng phải làm, cậu cúi đầu cất bước ra về. Đến khi lấy điện thoại trong túi ra còn rút theo cả một chiếc thẻ phòng bị xé làm đôi, cậu dừng bước, nhìn thứ rơi dưới đất, sững người.

[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ