Chương 02

1.8K 229 7
                                    

Vừa kết thúc hoạt động với hãng, Trịnh Tại Huyền theo nhân viên bước vào thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại. Cửa thang máy đóng lại, mặt tường inox bên trong phản chiếu hình dáng mờ nhạt của anh. Thoát khỏi tiếng bấm máy ảnh và ánh đèn flash, nụ cười trên khuôn mặt Trịnh Tại Huyền lập tức biến mất. Anh day day trán, thở dài mệt mỏi.

"Uống nước đi, lát nữa còn phải chạy lịch trình tiếp."

Quản lý đứng bên cạnh đưa cho anh một chai nước khoáng, Trịnh Tại Huyền lắc đầu nói không khát.

Thang máy xuống đến tầng B2 rất nhanh, nơi đỗ xe đã được nhân viên xác nhận trước không có người lạ trà trộn vào.

Một đoàn người đi tới chỗ chiếc xe chuyên dụng, Trịnh Tại Huyền đột nhiên dừng bước, anh chú ý đến một bóng người khả nghi đứng bên cạnh chiếc xe chếch phía trước. Người đó mặc áo len đen, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa hẳn vào cái cột đằng sau, ánh đèn hắt đến chiếu rõ khuôn mặt trắng bệch giấu dưới tóc mái.

Trịnh Tại Huyền cau mày, tưởng lại là tay phóng viên bất lương nào đó canh trong hầm đỗ xe đợi chụp trộm mình. Nhưng khi đối phương đứng thẳng người bước ra khỏi bóng tối anh mới phát hiện người này có vóc dáng nổi bật, khí chất đặc biệt, tuyệt nhiên không giống mấy người làm nghề săn ảnh.

Người đàn ông ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn, một cặp mắt vốn nên dịu dàng đa tình nhưng lại âm u như phủ một lớp bụi mù. Ánh mắt của người này không có nhiệt độ, quầng thâm dưới mắt hằn sâu, thoạt nhìn như bệnh tật lâu năm.

Trịnh Tại Huyền sững người, dường như cảm nhận được sự thù địch, thậm chí căm hận từ trong ánh mắt đối phương? Nhưng anh... không có bất cứ ấn tượng nào về người này.

"Chuyện gì vậy? Người này là ai?"

Quản lý cất xếp đồ đạc vào cốp xe xong, đang định gọi Trịnh Tại Huyền lên xe thì chợt nhận ra tình hình bên này, lập tức chạy tới đứng chắn trước mặt anh.

"Em không biết, em không quen."

"Ê này... Đừng vì nhiều năm không gặp mà nói thẳng không quen như vậy chứ."

Người đàn ông cất tiếng, dừng chân cách Trịnh Tại Huyền chừng hai mét: "Thời cấp Ba, tôi, Nhân Tuấn, và anh, còn từng ăn cơm cùng nhau mà?"

Người này nói chuyện với ngữ điệu bình thản, nhưng chất giọng làm người nghe rét run.

Trịnh Tại Huyền sững sờ, bấy giờ mới sực nhớ... thời học sinh của Hoàng Nhân Tuấn hình như luôn có một người đi theo bên cạnh. Mặc dù người đó còn nhỏ nhưng bất ngờ là lớn trước tuổi, từ cấp Hai đã vào đội tuyển thanh thiếu niên, khá nổi tiếng trong vùng.

Tuy nhiên trong một vài ký ức ít ỏi của anh, ánh mắt La Tại Dân nhìn về phía anh lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách, thậm chí hai người còn chẳng được tính là bạn. Về sau, anh và Hoàng Nhân Tuấn xác nhận quan hệ, La Tại Dân ra nước ngoài bắt đầu tham gia đủ mọi giải đấu quốc tế, anh và đối phương đã nhiều năm không gặp nhau.

"Cậu là La Tại Dân?"

Trịnh Tại Huyền hỏi không chắc chắn lắm.

"Là tôi, lâu rồi không gặp." La Tại Dân quan sát Trịnh Tại Huyền một lượt từ trên xuống dưới, ngoài mặt vẫn không có biểu cảm, song Trịnh Tại Huyền thì mím môi, sắc mặt không được tự nhiên.

[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang