Chương 11

1.4K 212 6
                                    

Vì sao lại thành ra thế này?

Người mình hận thì bình an mạnh giỏi, người mình yêu lại chẳng còn đường cứu.

La Tại Dân kéo rèm cửa sổ trong phòng ra, giữa ánh sáng chói mắt, anh phát hiện rốt cuộc thì bầu trời ngoài kia cũng không còn âm u chẳng chút sinh khí nữa. Nó đã có hơi thở đầu xuân, có dấu hiệu vạn vật sống dậy.

La Tại Dân đứng trước cửa sổ, không nhịn được khẽ ho, tức thì có một vị tanh nồng từ cổ họng trào ra.

Anh buộc phải cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên, uống liền mấy ngụm nước lạnh đã để qua đêm.

Uống nước xong, từ cổ họng xuống dạ dày đều lạnh phát run. Anh không còn chút sức nào nữa, ngồi bệt xuống giường, nhìn chằm chằm chân tường ngẩn người.

Đã tròn một tuần kể từ ngày anh quay trở lại thời gian hiện tại này. Những ngày qua anh đã làm rất nhiều việc, đã thử rất nhiều lần, bao gồm đến ngôi chùa bà nội xin chuỗi hạt cho anh hai lần.

Anh ôm chút hi vọng mong manh còn sót lại, muốn gặp mặt thầy trụ trì như lời mẹ nói, muốn hỏi thầy tại sao lại cho anh tận hai chuỗi hạt.

Không hiểu sao anh cứ luôn cảm thấy người này biết gì đấy.

Nhưng sau đó, bất luận anh đi vào lúc nào, đến đó đợi bao lâu, người trong chùa đều lấy cớ thầy trụ trì đi vắng để từ chối anh ngoài cửa.

La Tại Dân phiền muộn trong lòng, túm cào đầu tóc, vò cho rối tung.

Đúng vào lúc này, bà La đẩy cửa phòng ngủ của anh ra, đứng bên ngoài ló nửa người vào.

"Tiểu Dân, huấn luyện viên của con lại gọi điện thoại đến, bảo mẹ hỏi con bao giờ thì quay về huấn luyện."

La Tại Dân nhớ ra điện thoại của mình đã tắt nguồn mấy ngày rồi, chẳng trách đối phương lại gọi vào số của mẹ anh. Song anh chỉ ngước mắt, ngồi bất động trước giường.

Bà La thấy vậy thì khẽ thở dài, nói: "Hay là để mẹ nói với ông ấy, đợi thêm vài ngày nữa?"

Ánh sáng từ khung kính cửa sổ chiếu nghiêng vào phòng, xếp gọn trong góc giường. La Tại Dân vươn tay ra lắc lắc, nhìn thấy bụi bay tứ tung dưới ánh sáng.

Hồi lâu sau, rốt cuộc anh cũng đứng dậy.

"Không cần đâu mẹ."

Bà La đẩy rộng cửa hơn, mừng rỡ hỏi: "Con thay đổi ý định rồi à?"

La Tại Dân quay đầu sang, sắc mặt hơi tái, nụ cười miễn cưỡng nở trên môi.

"Mẹ nói với ông ấy, ngày kia con sẽ quay về, nhưng trước đó..."

Anh chuẩn bị đến nơi ấy một lần nữa.

Khoảng bốn giờ chiều La Tại Dân đi cắt tóc, sửa soạn gọn gàng rồi mới lái xe ra ngoại thành, đến ngôi chùa nơi bà nội đi cầu duyên.

Không phải cuối tuần nên rất ít người đi chùa, nhất là gần chiều tối, ánh chiều tà màu đỏ cam chiếu vào mặt tường gạch đỏ của chùa, ngay cả khói trắng bốc lên từ bát hương cũng nhuốm ánh tà dương rừng rực.

[NaJun | Dịch] Ôm tôi vào lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ