Chương 3: Thi vương.

23 3 7
                                    

Liễu Lam thôn là một thôn nhỏ gần Minh Liên trấn, nói gần vậy thôi nhưng thực chất cũng phải băng qua một cánh rừng mới tới được, hơn nữa quanh thôn lại bao bọc bởi núi đồi nên có thể nói Liễu Lam thôn hoàn toàn tách biệt với thế nhân. Trong thôn chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, những người trưởng thành hầu như đều rời thôn lập nghiệp, chẳng ai muốn ở lại nơi này, thế nhưng tháng trước lại có một người trẻ tuổi tới đây.

Thoại nhìn cậu ta khoảng tầm hai mươi, y phục trên người giống như một vị công tử con nhà quyền quý, chỉ tiếc trên mặt lại mang một tấm vải trắng che đi đôi mắt, hẳn hai mắt không thể nhìn được.

...

Cổ Long chuyển đến đây đã được một tháng, một phần vì muốn chuẩn bị trước cho cốt truyện sắp diễn ra, một phần vì để hợp lý hóa thân phận của mình. Chỉ cần chờ ba hôm nữa, Liễu Lam thôn sẽ tao kiếp. Cũng vì nơi này nằm ngoài phạm vi quản lý của tu chân giới nên phàm nhân nơi này không biết đến sự tồn tại của tu giả, chính vì thế khi trong thôn xảy ra những chuyện bất thường, thôn dân không hề nghĩ tới tà vật tác quái.

Thở dài một hơi, Cổ Long bước tới hậu viện, trong sân ánh nắng chiều buông xuống đỏ rực một góc vườn, chiếc bàn gỗ đặt cạnh cây lê già đã phủ đầy cánh hoa. Cổ Long phe phẩy chiếc quạt giấy, cánh hoa lê liền bị cuốn bay theo cơn gió lạ, rồi nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết trái mùa, chỉ là, tuyết này cũng bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực, màu đỏ rực mang điềm báo tử vong.

Cổ Long rót ra một tách trà, hắn im lặng 'ngắm nhìn' hoàng hôn buông xuống, môi khẽ nhấp một ngụm, ngón tay nhè nhẹ gõ từng nhịp, từng nhịp lên chiếc bàn gỗ, một ngày dài sắp sửa khép lại.

Hắn xuất hiện ở đây, không phải vì trừ ma vệ đạo, thế nên đêm nay dẫu có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay. Cổ Long điểm nhẹ lên cánh hoa lê, ngay lập tức những cánh hoa hội tụ lại rồi bung nở thành những con hồ điệp, những con bạch điệp này từ bốn cánh hoa chụm lại, chúng dần dần tỏa ra khắp nơi, lẩn trốn vào trong màn đêm đang dần buông xuống thế chỗ cho chiều tàn.

Đêm nay, tà vật độ kiếp.

...

Trăng vừa mới lên, những đám mây đen đã kéo đến, gió nổi lên từng hồi cuốn bay những cánh hoa cuối cùng, ánh chớp thi thoảng lóe lên sáng rực cả góc trời, cơn giông sắp tới.

Cơn mưa nhanh chóng ập tới, trong thôn thi thoảng lại vang lên tiếng chó sủa gợi lên cảm giác bồn chồn, lo lắng. Đêm đen bao phủ lấy thôn làng nhỏ như con hung thú muốn nuốt trọn lấy con mồi của mình. Ánh đèn trong thôn lần lượt tắt lịm, một ngày dài của thôn chúng sắp sửa khép lại, cơn giông bên ngoài vẫn hú hét giấu đi mối nguy cơ tiềm tàng đang dần trỗi dậy.

Trên cao, mây đen ngày một dày đặc, ánh chớp liên tục lóe lên như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra... Chợt, một đạo thiên lôi không hề có dấu hiệu giáng xuống đánh thẳng vào một trong những ngôi mồ cuối thôn, lúc này thi khí trong ngôi mồ tràn ra nồng nặc che phủ lên chiếc quan tài đã mục nát.

Như kích hoạt ngòi nổ, thiên lôi không ngừng giáng xuống mang theo khí thế kinh nhân dường như muốn hủy diệt tất cả. Thi khí cũng không hề kém cạnh, tràn ra ngày một dày đặc chống trọi lại từng đạo thiên lôi. Trong đêm, một điểm trắng lấp lóe qua những tán cây, giống như không hề chịu giông bão ảnh hưởng, nó nhẹ nhàng đáp xuống một tán cây gần đó, chứng kiến cảnh tượng vĩ ngạn này.

Tác giả đảo lộn tu chân giớiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora