Chương 5: Đến thăm Tị Phàm tông.

10 3 0
                                    


Mặc dù đã giải đáp phần nào đáp án nguyên nhân lệch lạc cốt truyện, tuy nhiên Cổ Long vẫn đáp ứng lời mời của Liễu Minh, ghé thăm Tị Phàm tông. Hắn biết Liễu Minh nhận định hắn là tán tu Thượng Linh kỳ, muốn thăm dò thực hư thực lực của hắn, lấy tâm thái có thể kết giao thì kết giao. Hiện tại cốt truyện đã lệch lạc, hẳn là sẽ thay đổi theo chiều hướng mà hắn không thể đoán trước, cộng thêm chưa biết tiếp theo nên làm gì, cho nên Cổ Long thuận thế đến thăm Tị Phàm tông, coi như hành sự tùy duyên.

Liễu Minh lấy ra một phiến ngọc diệp ném lên không trung, lam quang từ ngọc diệp phủ xuống hai người Liễu Minh và Luật Duật, thiếu niên này đã thanh lọc hoàn toàn tà khí trong thôn, cho nên hắn theo Liễu Minh và Cổ Long trở lại Tị Phàm tông. Sau khi lam quang bao phủ hai người, cả hai nhẹ nhàng bay lên, ngọc diệp cũng hóa thành lam quang dật tán, cả hai phiêu động không một vật nâng đỡ, thoại nhìn như tiên nhân thiên ngoại, đón gió mà lên.

Hiển nhiên ngọc diệp là pháp khí phi hành, tính theo tốc độ, phẩm cấp ít nhất phải đạt tới trung phẩm pháp khí. Cổ Long ngự khí phù không, hắn không có pháp khí phi hành, chính xác là hắn không có bất kỳ một pháp khí gì, nghèo thực sự, đến mức y phục cũng chẳng phải pháp y, đến ô và quạt giấy hắn dùng để chiến đấu với thi vương cũng là phàm vật, cho nên hắn trực tiếp đạp gió mà đi.

Liễu Minh thấy Cổ Long trực tiếp ngự khí cũng không bất ngờ, hắn cho rằng với tu vi của Cổ Long chỉ cần ngự khí phi hành là đủ sánh ngang tốc độ của ngọc diệp, cho nên Cổ Long mới không cần đến pháp khí hỗ trợ. Liễu Minh cũng không mời Cổ Long lên ngọc diệp, dù sao hai bên mới lần đầu gặp mặt, nếu có mời Cổ Long cũng từ chối, đây là thường thức ở Đoạn Linh giới, không ai đáp ứng lên pháp khí của người mà mình còn chưa quen biết.

Khoảng cách từ Liễu Lam thôn tới Tị Phàm tông không gần, tuy nhiên với tốc độ phi hành của hai người, chỉ mất chưa tới nửa ngày là đến nơi. Tị Phàm tông nằm trên hai ngọn núi Thôi Vân và Bệ Thuỷ, hai ngọn núi này không hiển hiện trong mắt phàm nhân, quanh năm được mây mù bao bọc, chưa kể cả hai ngọn núi đều không nằm trên mặt đất, cho nên địa giới tông môn tựa như đất tiên thiên cảnh.

Núi Thôi Vân được mây mù bao bọc lơ lửng ngang chừng núi Bệ Thuỷ, kim quang tỏa sáng lấp ló sau từng đụn thanh vân, thỉnh thoảng lại có tiên cầm linh hạc cất cánh bay lên dật tán từng bó thải quang, lộng lẫy lạ thường. Còn núi Bệ Thuỷ lại được một mảnh hồ nước bao bọc, hồ này cũng không nằm trên mặt đất, nó được trận pháp cố định trên không, bằng mắt thường có thể thấy được nước gần trung tâm chảy ngược lên núi Bệ Thuỷ, còn vành đai bên ngoài thì ầm ầm trút xuống tựa như thiên lăng phủ địa.

Trên thực tế mắt của Cổ Long không có vấn đề, lụa trắng che mắt cũng không phải để che chắn, mà là ngụy trang, hắn hoàn toàn có thể quan sát cảnh vật mà không gặp trở ngại, tuy nhiên bình thường để hình thành thói quen, hắn rất ít khi dùng đến mắt để quan sát, tuy nhiên lần này thì ngoại lệ. Quả thực mỗi tiên môn lại có một đặc sắc riêng, đây không phải lần đầu Cổ Long nhìn thấy cảnh tượng Tị Phàm tông, tuy nhiên lần nào nó cũng khiếp hắn sững sờ cảm thán, thật sự cảnh tượng được tưởng tượng ra để viết thành văn bản so với tận mắt chứng kiến vẫn là cách biệt như trời với đất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 06 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tác giả đảo lộn tu chân giớiWhere stories live. Discover now