56

116 15 0
                                    

Thân Lưu Trân tiết lộ tin tức không chút kiêng dè, nào ngờ các bạn nhỏ trong bài chỉ cho rằng cô nói giỡn, căn bản không ai tin là thật.

[Dân mạng A: Ahaha không hổ là cô vợ yêu kiều của Hoàng Nghệ Trí, bịa chuyện vẫn không quên bám sát hình tượng!]

[Dân mạng B: Tin tôi hóng được là R và crush đã lén kết hôn nhiều năm rồi, mấy người không biết sao? 🐶]

[Dân mạng C: Ê lầu trên hóng được giống tôi nè.]

...

Nói mà không ai tin, Thân Lưu Trân tức giận đến quăng điện thoại, quay đầu lại thấy chị vợ nhà mình đang cầm bát múc canh.

"Hôm nay lại canh xương hầm nữa sao?" Thân Lưu Trân mếu máo, không vui lắm, "Vợ à, em đã ăn canh xương hầm hai tháng rồi đó."

Từ lúc nhập viện đến nay, gần như ngày nào cũng có mấy khúc xương đồng hành cùng cô. Cũng không phải cô chê canh xương hầm dở, chỉ là ăn liền tù tì một món suốt hai tháng, có là ai cũng sẽ ngán.

"Ăn gì bổ nấy." Hoàng Nghệ Trí đáp lại hết sức hợp lí, "Em phải ăn nhiều canh xương thì chân mới có thể mau lành lại."

"Ai nói?!" Hiếm khi Thân Lưu Trân lên tiếng phản bác Hoàng Nghệ Trí. Cách nói chuyện rõ là vẫn còn nhiễm từ diễn đàn hóng hớt, "Nhất định là người bán xương bịa ra rồi!"

"Bậy bạ." Hoàng Nghệ Trí bị vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng chọc cười, "Mẹ chị dặn cho em ăn canh xương hầm. Nếu em không muốn..."

Nghe nhắc đến má Hoàng, Thân Lưu Trân lập tức héo rũ, bê chén canh nhấp một ngụm lớn.

"Không phải mới nói không muốn ăn sao?" Hoàng Nghệ Trí buồn cười nhướng mày.

"Tự nhiên em cảm thấy canh xương hầm cũng không tồi." Thân Lưu Trân chột dạ sờ mũi nói bừa, lát sau lại nhỏ giọng năn nỉ, "Vợ, chị đừng mách mẹ nha."

Hai người còn chưa đăng ký kết hôn, cô không muốn để lại cho má Hoàng ấn tượng gì không tốt.

"Có ngốc không." Hoàng Nghệ Trí đẩy nhẹ đầu cô nàng, "Nếu không muốn ăn nữa thì đêm nay chị đặt cho em món khác."

Thân Lưu Trân do dự nhìn Hoàng Nghệ Trí, mắt để lộ ý không quá tin tưởng.

"Nhìn chị làm cái gì?" Hoàng Nghệ Trí bất đắc dĩ lắc đầu, "Món khác cũng có thể bổ sung canxi."

Đổi đồ ăn đương nhiên vẫn được, nhưng dinh dưỡng cần phải đảm bảo.

Thân Lưu Trân lập tức có động lực, một hơi húp cạn bát canh xương hầm, ăn xong còn lôi kéo Hoàng Nghệ Trí, nhão nhão dính dính mà gặm tới gặm lui.

"Thân Lưu Trân, em là cún sao?" Hoàng Nghệ Trí thở dài, hết cách với cô nàng, đành phải nuông chiều. Chỉ sợ đối với Thân Lưu Trân mà nói thì cô mới chính là khúc xương khổng lồ hấp dẫn kia.

"Rõ ràng là vợ bảo em gặm xương nhiều một chút." Thân Lưu Trân gặm cắn sau cổ Hoàng Nghệ Trí, lại mập mờ hỏi, "Khúc xương có muốn em không?"

"Mhm." Hoàng Nghệ Trí ngâm khẽ, chịu không nổi hơi nóng sau tai mà hoảng loạn ngắt lời, "Em đừng quấy nữa, Thân Lưu Trân."

ryeji / vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ