Chương 15.2 :Em biết phận mà nghe lời

272 32 1
                                    

Độ Niệm bị Phó Kiêu mạnh mẽ trùm quần áo lên người , sau đó lại bị vác ra khỏi phòng tắm.

Phó Kiêu đem y giam trong lồng ngực , lấy điện thoại di động ra gọi điện , sau đó ném điện thoại xuống , giữa chặt Độ Niệm đang không ngừng dãy dụa.

Biểu tình trên mặt hắn đã bình tĩnh trở lại , trong mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng , chỉ là lực độ ở tay lại cực kì lớn , tay bị nắm chặt đến đau đớn.

Độ Niệm vừa rồi trong phòng tắm cũng thấy được Phó Kiêu có chút mất khống chế , nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài đem vào trong một chiếc dây thừng , vẫn là có chút kinh ngạc mà ngừng dãy dụa.

Y vừa rồi bị ngâm trong nước lạnh một hồi , trên người vẫn còn đang run run , Phó Kiêu dùng dây thừng quấn trên cổ tay y vài vòng , đem hai tay y cột lại với nhau , sau đó lại đem một đầu dây khác cột lên đầu giường.

Thẳng đến khi bị cột chặt cứng , trong mắt Độ Niệm có chút không tin được , giọng điệu cũng tự nhiên cao hơn :" Phó Kiêu , anh có biết anh đang làm cái gì không ?"

Phó Kiêu giương mắt nhìn y một cái , động tác ở tay vẫn tiếp tục , đem hai đầu dây cột chặt đến kín mít.

Cột chặt dây thừng xong , Phó Kiêu mới buông Độ Niệm ra.

Hắn nhìn xuống Độ Niệm trông có chút chật vật , vươn tay định giúp y lau giọt nước bám trên  mặt ,  lại bị Độ Niệm nghiêng đầu né tránh.

Bàn tay Phó Kiêu dừng ở khoảng không , giọng điệu lạnh lẽo :" Độ Niệm , đừng cho ta lại chơi trò diễn xiếc này nữa."

" Trước kia ta thật sự có thể tha thứ cho em , chỉ cần em biết phận mà nghe lời , ta sẽ tiếp tục bao dưỡng em." Phó Kiêu tay nắm chặt " Không cần phải nghĩ đến việc rời khỏi ta."( Này bỏ đi chắc là rồi :v)

Độ Niệm không nói gì , chỉ rũ mắt nhìn dây thừng trên tay mình , con ngươi lộ ra chút hôi bại.( hôi bại: tro tàn mệt mỏi)

Trong lòng Phó Kiêu không biết lí do sinh ra chút bực bội cùng bất an.

Hắn có nói rõ ràng sẽ tha thứ cho việc làm trước kia của Độ Niệm , còn đáp ứng tiếp tục bao dưỡng y , vì sao Độ Niệm vẫn mang bộ dáng này?

Rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu.

Gân xanh trên trán Phó Kiêu nổi lên , nắm lấy cằm Độ Niệm , buộc y cùng chính mình đối diện nhau :"Độ Niệm , ta nuôi em ba năm , em cho rằng rời khỏi ta là có thể sống sao ?"

Độ Niệm chỉ nhìn hắn một cái , rồi nhắm mắt lại , như không hề quan tâm đến hắn.

Bàn tay khác của Phó Kiêu nắm thành quyền , khớp xương kêu rắc rắc , gân xanh cũng nhiều đến mức nảy lên , cuối cùng chỉ nện cơn tức giận lên bức tường.

Sau tiếng vang lớn , căn phòng trở nên yên tĩnh , không có ai nói nữa.

Rất lâu sau đó , Phó Kiêu mới mở miệng ,  giọng nói khàn khàn :"Tiêu Như Niên đã chuẩn bị đến giai đoạn đào tạo sâu ở thành phố A , em nghe lời một chút , ta giúp em đến thành phố A , cũng có thể học thêm được nhiều thứ."

[EDIT]Xuyên thư :Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại Tôi Giả Chết Thoát Thân - Qúy Phóng -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ