Chương 17: Hắn muốn tìm Độ Niệm

326 32 0
                                    

Tại phòng bệnh cao cấp.

Đôi mắt người đàn ông trên giường bệnh nhắm chặt , hàng lông mi run rẩy , đôi môi mỏng lúc lại nỉ non hai chữ , như là lâm vào hoàn cảnh bất an trong mơ.

Đột nhiên , miệng hắn gọi tên " Độ Niệm" , sau đó hai mắt bừng tỉnh.

Khung cảnh đập vào mắt có chút xa lạ.

Phó Kiêu híp mắt nhìn bốn hướng , từ trên giường ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra.

Hắn mới từ trong cơn mơ khủng bố tỉnh lại , cả người ra đầy mồ hôi lạnh.

Hắn mơ thấy Độ Niệm vì muốn rời khỏi hắn , quyết định từ sân thượng nhảy xuống , giống như chú bướm bị chặt đưt đôi cánh thẳng tắp mà sa xuống dưới.

Phó Kiêu chưa từng gặp cơn ác mộng nào như vậy.

Dù cho trước kia có nằm mơ , trong mộng cũng đều là hình ảnh chém giết , vì lợi ích mà tranh đoạt , mà không như cảnh tượng lúc nãy , trân thực đến mức khiến người ta phải kinh hãi.

Trong lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi , mắt nhắm chặt , dùng giọng nói hơi khàn khàn gọi :" Độ Niệm"

Âm thanh vang lên trong không khí , đợi một hồi , cũng không có hình bóng ôn nhu quen thuộc thường hay bước đến mà trả lời hắn.

Yết hầu Phó Kiêu giật giật , cảm xúc bất an trong lòng càng phóng đại.

Hắn từ trên giường bệnh đi xuống , ở trong phòng nhìn một vòng , lại gọi một tiếng :" Độ Niệm"

Lúc này , cửa phòng bệnh cuối cùng cũng được mở ra.

Tâm tư đang treo lơ lửng của Phó Kiêu cuối cùng cũng buông xuống.

Hắn biết Độ Niệm không nói chuyện trong phòng bệnh , nhất định đang trông coi ở bên ngoài , dù sao cũng không có cả năng cách xa hắn.

" Cậu........" Thần sắc thả lỏng của Phó Kiêu lại ngưng trọng , nhìn về phía cửa phòng , tầm mắt đọng lại ở trên người kia.

Khóe mắt Tiêu Như Niên ửng đỏ , gọi tên hắn một tiếng :" Phó ca"

" Độ Niệm đâu?" Phó Kiêu găt sgao nhìn chằm chằm cậu ta , bước lên phía trên vài bước.

Tiêu Như Niên bị ánh mắt của Phó Kiêu dọa sợ , liên tục lùi về phía sau vài bước , âm thanh run rẩy nói :" Phó ca , anh Độ Niệm đã chết , anh không phải tận mắt nhìn thấy sao?"

Đã chết?

Thân hình Phó Kiêu dừng lại , đáy mắt ánh lên lửa giận. Độ Niệm ngày hôm qua rõ ràng vẫn đang ngủ trong ngực hắn , sao có thể đã chết ?

Sắc mặt hắn âm trầm , ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Tiêu Như Niên :" Cậu còn dám nói bậy một câu , ta liền xé miệng cậu ra."

Đôi mối Tiêu Như Niên run rẩy , lại lùi về phía sau vài bước , không dám nói nữa.

Cậu ta không nghĩ tới Phó Kiêu sau khi tỉnh lại quên hết mọi chuyện đêm đó , giống như một cách bảo vệ bản thân ,đem việc Độ Niệm thực sự đã chết thành một gấc mộng.

Nhưng Độ Niệm xác thực đã chết rồi.

Mang theo một đống bí mật vĩnh viễn sẽ không bị bại lộ đến sau này.

[EDIT]Xuyên thư :Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại Tôi Giả Chết Thoát Thân - Qúy Phóng -Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz