[19-21]. Mong rằng em sẽ không trốn chạy

1.1K 74 39
                                    

#19

Em kéo khoá áo lên thật cao để che đi những vết nhơ rồi rời khỏi khách sạn. Em lang thang trên khắp các nẻo đường, từ lúc trời còn nhá nhem tối đến khi bình minh ló rạng. Thành phố về đông ngập tràn trong sắc trắng của hoa cúc hoạ mi. Những bó hoa nhỏ xinh sao mà trong trẻo đến thế? Em cũng đã từng trong trẻo như vậy. Tiếc rằng... chỉ là... đã từng mà thôi. Em từng hứa sẽ không bao giờ khiến các thầy cô thất vọng. Tiếc rằng... đó chỉ là lời hứa hão. Tuổi trẻ mộng mơ ôm trong mình biết bao hoài bão, nào ngờ đâu khi giông tố ập đến, có những thứ chỉ còn là khát vọng viển vông.

- Bé Na! Bé Na! May quá! Mày đây rồi! Tao tìm mày mãi! Tao lo quá!

Giọng thằng Tú khản đặc. Em chán nản hỏi nó:

- Sao phải lo?

- Lo mày nghĩ dại.

- Hâm à? Tao còn bà tao mà. Tao nghĩ dại thì bà tao khổ. Tao đâu có ngu.

- Ừ. Tao cũng biết thế, nhưng tao vẫn lo.

- Lo bò trắng răng.

- Na! Mày không bắt đền tao hả?

- Bắt đền vụ gì?

- Vụ tối qua đó!

- Tao ham chơi thì tao phải chịu. Ăn vạ mày làm gì cho nhục.

- Mày siêu quân tử luôn đó Na. Những đứa trước đây tao từng hẹn hò, lúc nào gần gũi xong tụi nó cũng bắt đền hết, mặc dù tụi nó đều tự nguyện.

- Ừ, thế mày có đền tụi nó không?

- Có.

- Đền gì?

- Tiền.

- Bao nhiêu?

- Tuỳ, chúng nó đòi bao nhiêu thì đưa ngần ấy cho xong chuyện. Xin lỗi mày chứ mấy đứa con gái làm tiền như vậy, đối với tao không đáng một xu. Tao khinh!

Bài học cho chị em phụ nữ chúng mình đấy ạ, đừng tưởng moi được tiền của bọn đàn ông là ngon. Nếu như chúng ta quy đổi mọi thứ ra tiền thì cũng phải chấp nhận người khác xem chúng ta như một món hàng có giá trị thấp. Em chua chát bảo:

- May quá! May mà tao chưa đòi mày tiền, không lại bị thằng thiếu gia như mày khinh thì nhục!

- Điên! Tao không bao giờ khinh mày! Chuyện tối qua, tao là người có lỗi nhiều hơn. Mày cho tao dùng cuộc đời của tao để đền bù cho mày đi!

- Ý mày là sao?

- Là bây giờ mày làm người yêu tao chứ sao? Rồi mai mốt ra trường thì cưới!

- Nhưng tao không thích mày.

- Ờ! Vậy mày có đủ tự tin rằng người mày thích sẽ cần một đứa con gái ứ còn nguyên vẹn không?

Em không tự tin nó mới đau chứ. Em ra thành phố lâu rồi nhưng bản chất vẫn là con gái quê nên cổ hủ lắm. Em chưa được ai khai sáng cho là giá trị của em không do một chiếc màng mỏng quyết định. Em sợ đàn ông trên thế gian này biết chuyện em từng đi quá giới hạn với thằng Tú sẽ khinh rẻ em nên em đồng ý hẹn hò với nó luôn. Lại là một quyết định trong cơn ngu các chị ạ, sai lầm nối tiếp sai lầm. Em não nề đi về ký túc xá. Thằng Tú lẽo đẽo bám theo em. Nó biết con Giấy hay sang phòng em ăn nhờ ở đậu nên mua năm gói xôi xéo đem lên phòng rồi mới chuồn. Con Su giật hai gói xôi ăn ngấu nghiến. Con Mía ngứa mắt quát:

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Where stories live. Discover now