[28-30]. Tâm ý xa xỉ

1K 64 14
                                    

#28

Rõ ràng thầy chả hứa hẹn gì cả, cũng chả có câu từ nào mùi mẫn nhưng má em cứ nóng ran lên. Đoạn chat thì ngắn tí mà em đọc đi đọc lại, hâm không chịu được. Bà em chỉ gọi điện khoe mới bán được mấy buồng cau cho đám cưới cuối xóm thôi mà em cứ cười khúc kha khúc khích.

- Bé Na! Có chuyện gì vui hả?

- Đâu có! Con mừng vì bà bán được cau đấy!

- Thôi chị đừng có chối! Chị phải lòng anh nào rồi, đúng không? Cấm cãi! Biết thế, bà chả thèm bán cau nữa, nhỡ đâu cuối năm cần dùng thì sao nhể?

Nghe giọng bà vui vậy, chắc chắn bà chưa biết vụ lùm xùm trên mạng liên quan tới cháu gái rồi. Nhà ở vùng sâu, vùng xa cũng có cái tốt các chị ạ, không khí trong lành, mọi người có khúc mắc gì thì chạy sang nhà nhau góp ý hoặc chửi thẳng vào mặt nhau, xấu tính hơn một tí thì túm năm tụm ba nói xấu nhau chứ chẳng đến mức cả một ngàn người đánh hội đồng một người như trên mạng xã hội.

- Bà Nương xinh gái! Năm nay, bé Na được mấy cái học bổng cơ, tiền thưởng khoảng hơn ba chục triệu. Nhưng Na muốn giữ lại mười triệu, tại Na nghĩ đi thực tập thì chắc sẽ cần, được không bà?

Em nói dối đấy ạ. So với mặt bằng chung thì công ty của ông ngoại cô Hà trả lương cho thực tập sinh rất cao. Em muốn giữ tiền để sau này còn lo cho các con. Em cũng muốn uống thêm thuốc bổ để tụi nó được phát triển tốt từ trong bụng mẹ.

- Cha bố nhà chị! Giữ tất đi!

- Thôi, Na thích bà Nương có nhiều tiền cơ, tiêu pha cho nó sướng đời!

- Hâm! Rau đầy ngoài vườn, ngan ngỗng đầy chuồng, có gì cần tiêu đâu? Tiền chị gửi về từ hồi năm nhất vẫn còn nguyên kia kìa! Tôi giàu lắm rồi, chị giữ đi cho chị bớt nghèo!

Em kệ bà, em vẫn cứ gửi tiền cho bà. Cơ mà bà em bị hâm hâm, bà chuyển tiền lại trả em, còn gửi thêm cho em mười triệu nữa. Em cáu điên, gọi điện mắng bà:

- Chị Nương khùng hả? Chị gửi cho em nhiều tiền thế thì chị sống bằng niềm tin à?

- Chị Na cứ kệ em đi! Niềm tin của em chính là niềm hạnh phúc của chị đấy! Chị đi thực tập đừng tiết kiệm quá, cứ ăn chơi cho sướng, sắp hết thời sinh viên rồi còn đâu. Thôi, khỏi chuyển tiền nữa nhá, chuyển đi chuyển lại mất công. Chị không nhây bằng em đâu.

Bà giả giọng con nít hại em cười sặc. Ngày đi thực tập, em dậy từ năm giờ sáng. Con Su chuẩn bị cho em một đống đồ ăn vặt, nó hối hận bảo:

- Na! Tao xin lỗi mày nha! Xin lỗi thật lòng ý! Tao không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy! Tao biết sai rồi!

- Ừ, không sao, mày đã bớt đau khổ vì thương nhớ thằng Tú chưa?

- Chưa bớt thương, chưa bớt nhớ, nhưng bớt đau rồi.

- Đêm qua, tao nghe con Mía kể mới biết mày bảo lưu một học kỳ. Sao vậy? Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà!

- À! Tao áp lực quá nên muốn đi du lịch cho khuây khoả.

- Ừ, rồi tranh thủ giảm cân đi. Cái bụng mày chềnh ễnh lên rồi kìa! Eo chắc phải một trăm!

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora