Chương 2 : Anh tránh xa tôi ra

156 12 7
                                    

Lần tiếp theo cậu bước xuống lầu đã là hai tiếng sau. Hôm nay cậu có cuộc thi tuyển vào lớp thiếu niên ngành kiến trúc trường Đại học Bangkok, là ngành cậu yêu thích, nên cho dù trời có sập cũng phải chống lên để đi thi. Cậu thong thả bước xuống lầu, vừa tới phòng khách ngay lập tức chạm mặt Yin đang từ bếp đi ra. War liếc qua một cái rồi đi thẳng ra cửa. 'Mày cứ đợi đấy'.

Về phần Yin, nay anh xin nghỉ phép để lo chuyển chỗ ở và cũng muốn đến trường Đại học để tham gia tuyển sinh. Thấy Yin dắt xe đạp tính ra ngoài, bác Sam tiến đến hỏi: "Đại thiếu gia ra ngoài ạ? Cậu muốn đi đâu tôi sai người đưa cậu đi."

"Cháu đến trường Đại học. Không sao, cháu đạp quen rồi. Cháu đi nhé!". Không để quản gia nói thêm câu nào, Yin phóng xe đạp thẳng ra ngoài.

Nhưng chỉ được mười phút đã thấy anh đạp về: "Cháu không biết đường." Miệng nở một nụ cười tươi gượng gạo, ta nói nó quê.

Bác Sam nín cười, cậu chủ mới đến chắc chắn là không biết đường. Ông đoán ra được rồi nhưng chưa kịp nói, cậu chủ đã phóng xe đi.

Quản gia cho chuẩn bị xe, vẫn là anh tài xế ban sáng, vẫn là chiếc xe ban sáng chở anh đến đây. Chiếc oto dừng trước cổng trường Đại học, anh bước xuống không quên chắp tay cảm ơn anh tài xế rồi đi vào. Trường lớn thật đấy, còn đông đúc người.

Anh loay hoay tìm kiếm khoa Kỹ thuật, à là Yin có ý định học khoa Kỹ thuật, anh hình như có chút năng khiếu. Đang quay qua quay lại thì có người đập vào vai anh: "Ê Yinnnnnn".

Yin quay lại nhíu mày, đến khi nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của thằng Bon thì chân mày còn nhíu chặt hơn. "Sao mày ám tao hoài vậy? Đi đâu cũng thấy mặt mày". Yin ghét bỏ nói.

Bon làm bạn với anh từ nhỏ, họ học chung với nhau từ tiểu học, mọi chuyện của nhau đều biết rõ, cũng có thể nói như "thanh mai trúc mã" nha. "Mày lại xua đuổi tao. Nay đi trường không hú tao tiếng. À mà hôm qua tao ghé phòng kiếm mày mà ko thấy. Đi đâu vậy?" Bon tỏ ra mất mát.

"Bình thường tao có ở phòng đâu mà mày ra kiếm. Tao chuyển nhà rồi, phòng đó trả lại rồi". Yin gạt mặt thằng bạn ra rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

"Ờ nhờ! Sao chuyển vậy? Rồi mày chuyển đi đâu?" Bon dí theo, bước song song với anh.

"Tới ở với ba tao".

Một câu ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa đựng ý nghĩa to lớn, nó làm cho người nghe đứng hình tại chỗ, Bon bất động. Nghỉ giải lao tầm một phút để Bon lắp ráp lại câu từ và tìm ý nghĩa của câu nói, khi phản ứng lại được thì Yin đã đi được một đoạn rồi. Bon vừa chạy vừa la: "Là mày mất trí hay là tao lãng tai? Ba mày rơi đâu xuống vậy?"

"Nếu tao biết thì tao ném ổng về lại chỗ cũ rồi". Yin cũng không muốn như bây giờ đâu nha, một đống rắc rối đang đợi trước mắt đây.

"Là sao? Mày nói đàng hoàng coi." Bon khó hiểu kéo Yin tới chiếc bàn đá ở khuôn viên ngồi xuống. Tò mò muốn chết luôn nè.

Yin dùng vài câu ngắn gọn kể cho Bon nghe, lại nhìn thấy biểu cảm lố lăng trên mặt thằng bạn mà ghét bỏ muốn đánh cho nó một cái vào đầu. Bon mở mắt to nhìn chăm chăm vào Yin cả buổi, miệng không thốt lên được từ nào. Lượng thông tin quá nhiều đến cùng một lúc, Bon cần thời gian để tiêu hóa nó.

YINWAR - LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ