bittersweet

4K 334 46
                                    

Anh hẹn Mingyu ở quán cũ, nơi quán bar có cô phục vụ anh say đắm. Mingyu không nhớ đã bao nhiêu lần bắt gặp đôi mắt kia nheo nhẹ sau cặp kính nhưng lại chẳng thể quen nổi một Wonwoo tập tành đeo lens để bỏ bớt vài thứ vướng víu trên người. Chẳng biết từ dạo nào, anh xem chiếc kính là thừa thãi, và Mingyu cảm thấy mình cũng bị anh vứt đâu đó trong chốn cũ, không còn là một trong những ưu tiên của anh nữa.

Nghiễm nhiên, Mingyu cảm thấy đồng cảm với cặp kính kia lắm.

Tối hôm nay có chút đặc biệt, trong lúc nhấm nháp Margarita đắng cháy trôi xuống cổ họng khô khốc, không ngoài dự đoán Mingyu bị sặc đến choáng váng đầu óc, cậu chưa bao giờ thích mấy thứ có mùi hắc như cồn. Hai mắt Mingyu đỏ hoe ướt nước, mũi ửng lên vì nồng độ quá cao so với sức chịu đựng của bản thân, cậu ho khùng khục rồi lại không chịu nổi, chỉ vẫy vẫy tay báo Wonwoo phải vào nhà vệ sinh rồi lỉnh đi mất.

Nước xối xả, Mingyu vốc một chút lên mặt rồi lại một chút, đến khi tóc mái ướt đẫm, từng giọt nhỏ tí tách xuống bồn rửa mới chịu ngưng. Đầu cậu dần trở nên đau nhức thế nhưng vẫn cố chấp lê bước ra bên ngoài. Vừa hay đúng lúc Wonwoo và người trong lòng của anh đã dọn dẹp lại bàn ghế chuẩn bị đóng cửa. Mingyu tựa người vào tường nhìn anh cười đùa, mắt cong như vầng trăng Mingyu thường ngắm mỗi đêm về, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào quán bar. Sau khi đổi sang biển đóng cửa, cô nàng bật lên vài bài nhạc dịu, đủ để khiến đôi chân cả hai nhún nhảy. Wonwoo mắt chỉ thấy người trước mặt, còn cô gái lại tinh ý phát hiện ra Mingyu đang yên lặng đứng một góc nhìn bọn họ, đôi mắt thầm lặng giấu đi biết bao điều.

Thế là cô vẫy tay, Wonwoo nhìn theo hướng ánh mắt của cô cũng phát hiện ra Mingyu ở đó. Anh vội vàng bước tới, đôi mắt vẫn hấp háy nụ cười Mingyu yêu lắm, anh nắm tay cậu, kéo cậu ra giữa quán, khiến Mingyu xoay vài vòng trong vòng tay anh.

Mingyu biết anh không thích nhảy, nhưng anh vì cô mà nhảy, còn Mingyu thì vì anh nhảy nên cậu cũng nhảy.

Mingyu nhìn Wonwoo, lắc lư bên cạnh anh, đôi mắt chẳng thể dời đi nổi. Anh từ lâu đã đổi qua phong cách tây trang lịch thiệp thẳng thớm, chẳng phải chàng sinh viên hay mặc áo thun trắng phao đeo kính hay nhìn cậu rồi cười ngốc nghếch nữa. Giờ đây tóc Wonwoo vuốt keo gọn gàng, đôi mắt cáo mang nét xa cách đầy quyến rũ. Mingyu nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra, về việc có phải cậu chỉ yêu khoảng thời gian sinh viên trong ngần ấy hoặc chỉ nhớ thương một Jeon Wonwoo ở một thời điểm nào đó ở quá khứ chứ chẳng thật sự thấu tỏ chữ yêu, nhưng Mingyu biết rằng, dù đây có là cảm giác gì thì cậu cũng vẫn sẽ luôn xoay quanh hành tinh mang tên Jeon Wonwoo như một tinh tú nhỏ, nếu đó là tình yêu thì làm sao để ngừng yêu lấy một người đây? Kim Mingyu cứ bế tắc mãi trong mớ bòng bong do chính mình suy diễn ra mà không có bất kì lời giải đáp nào.

Ngay từ ban đầu hai người họ đã không thuộc cùng một thế giới, người ấy tốt đẹp, sành điệu, thấu hiểu sự đời, còn cậu, cậu chỉ là một chàng họa sĩ ngày qua ngày vùi mình trong giấy bút và màu vẽ.

Mingyu chắc chắn rằng, kể cả khi cậu nhắm mắt lại, hình bóng và gương mặt anh vẫn là điều cậu dễ dàng họa lên nhất. Nó như một loại bản năng vì đã vẽ đi vẽ lại quá nhiều lần, đến mức chỉ cần cầm cọ lên, tâm trí vô thức rời đi đâu đó rồi đến khi quay lại, tầm mắt đã thấy sườn mặt, sống mũi của người trong tranh giống hệt Wonwoo.

meanie/minwon - bittersweetWhere stories live. Discover now