Chương 1:

80 0 0
                                    

Lời mở đâu của tôi một tí: Tôi sẽ viết theo kiểu hiện đại nên mọi người đừng hỏi sao tình tiết và hoàng cảnh trong truyện nó khác nếu mấy bồ mà đọc không hiểu là không phải tại tôi mà do mấy bồ không đọc phần lựu ý này nhá(gợi ý một chút cho mấy bồ hiểu là Harry rất thích học võ taekwondo nha).
Chúc mấy bồ xem vui vẻ=)
Harry Potter em hiện giờ chỉ mới 12 tuổi mà thôi nhưng rất có mong muốn trở thành một võ sĩ taekwondo(tôi không am hiểu về nó nhiều nên mấy bồ thông cảm)tuy em không có bố mẹ như bao người bạn cùng trang lứa để được bố mẹ cho đi học, em cùng không vì vậy mà bỏ yêu thích của mình em vẫn cố gắng tập luyện trên sự hiểu biết của em.
  Thì vào một hôm như mọi ngày mọi người đều về hết rồi em vẫn ở lại để dõi theo nhưng đàn anh lớp trên tập mà học theo vì kinh phí của em không nên chỉ có thể nhìn trộm thôi, cái cảnh rồi cũng bị một thầy dạy ở đây bắt gặp thầy thấy em cũng có cố gắng nên để đến nói với em:"trò có vẻ như rất thích môn này nhỉ"
"Da..dạ thưa thầy.."
"Vậy sao em không kệ bố mẹ cho đi học?"em nghe xong câu này có hơi chừng chừ rồi cũng trả lời câu hỏi khó đấy.
"E..em không có bố mẹ nên không có đủ tiền đi học ạ.."nghe tới câu này thầy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ sự ngạc nhiên ấy mà nói tiếp "nếu trò không ngại thì thầy sẽ nhận em vào học cùng" 
"Nhưng..c-"
"Không cần đóng học phí thầy dạy em miễn phí"nghe tới đó mắt cậu sáng lên như được cho một cơ hội thể hiện cho thầy thấy rằng em rất nỗ lực tới cỡ nào.
Chưa hết sự vui mừng trong lòng thì thầy đã nói tiếp với em"mai trò có thể tới đây học sau giờ ra về"
"Dạ!"em trả lời thẳng thắng không chút do dự nào, thầy nói xong với em rồi cũng chào tạm biệt em rồi bỏ đi.
  Em không ngưng vui mừng trong lòng trên đường về cái phòng trọ cũ kĩ của mình.
  Lúc em mở cảnh của phòng trò rồi nhìn sơ lượt mổ cài cùng với cái thở dài chán nản của mình. Em đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra cùng với mái tóc ướt có chút nâu sẫm rủ nhẹ xuống ngay tráng em, em đang nghĩ tới chiều ngay mai còn phải lên thư viện để trả sách lần trước em mượn chưa trả và một đống bài tập các môn giáo viên giao cho.
   Nghĩ tới đó em cũng đủ mệt mỏi mà nắm phịch xuống giường ngủ một hơi đến sáng.
  Buổi sáng tia sáng chiếu rọi qua cửa xổ vào căn phòng nhỏ có bốn bức tưởng màu xanh dương nhạt đã cũ, có một chàng trai đang nằm trên giường còn mơ ngủ một hồi thì nắng ấm áp ấy cũng chiếu vào ngay chiếc giường em đang nằm khiến em nhiếu mày khó chịu mà tỉnh giấc.
  Em từ từ  mở đôi mắt lục bảo của mình ra nhìn xuống quay một lần rồi dụi đi dụi lại để chắc rằng mình đã tỉnh ngủ, sau một cuộc chật vật với cơn buồn ngủ em cũng chịu lết cái thân vào trong đánh đăng rửa mặt để tỉnh táo hơn cho một ngày buồn chán cùng với hai người bạn của em là Hermione Granger và Ronal Weasley đang đứng ở dưới réo em xuống đi học cùng.
  Em cũng quá quen với điều này cũng không chỉ thở dài một cái cho qua rồi đi thay đồng phục mới bước xuống cùng hai người bạn ồn ào của em"Rồi rồi mình xuống rồi hai bồ đừng réo nữa"
"thì ai kêu bồ dậy trễ nếu bồ dậy sớm thì ai nói gì"cô nàng tóc xù màu nâu đang đứng càm ràm người bạn của mình
"được rồi mình sai"em bất lực với nhưng câu nói của cô ngày nào mà em chẳng nghe nên quá quen rồi" thế Ron bồ ăn gì chưa thì đi ăn cùng mình đi"chàng trai tóc đỏ thấy mình được réo tên thì cũng quay qua trả lời
"mình chưa vậy Hermione bồ ăn chưa?"
"mình cũng chưa vậy chung ta đi chung đi"
"ừm"hai cậu bạn của cô đồng ý rồi ba người cùng nhau đi tới một tiệm bán cơm gọi ba phần cơm cho ba đứa
  "cô ơi cho tụi cháu ba phàn cơm"em gọi lớn bà chủ quán rồi bà gật đầu một cái thay cho đồng ý, ngồi một hồi lâu thì cơm cũng có ba người ngồi ăn say mê mỗi người chỉ một phần mà tiếng một mình Ron ăn hai suất cơm. "bồ ăn vậy ổn không vậy Ron"em ngồi lau miệng hỏi người bạn Ron ham ăn của mình trong sự lo lắng vì mấy lần cậu cũng ăn nhue vậy mà nôn lên nôn xuống do ăn quá nhiều
"bồ yên tâm đi lần này không sao đâu"cậu chàng tóc đỏ nói tự tin với cậu bạn của mình, em cũng chịu thua với Ron nên chỉ thở dài nhẹ một cái rồi đứng lên kêu hai người bạn mình cùng về lớp" vậy chúng ta về lớp thôi không kẻo trễ"
  Ba người do học khác lớp nên đi được một khúc thì Ron và Hermione đi một đường em thì đi thẳng tiếp thì tới lớp đang đi em nhìn lại đồng hồ thấy gần trễ giờ liền lấy đà chạy thiệt nhanh về lớp, do lớp nằm cuối hành lạng lận nên khá xa đang chạy được một đoạn bỗng em không để ý mà đụng chúng một người nhã nhào lên người đó
"bộ không biết nhìn đường à!!"người đó khó chịu do té xuống khá đau nên người khó chịu là phải
To be continue..

Ngăn cảnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon