Chương 2:

27 1 0
                                    

"tôi.."em đang định nói thì nhìn lại là đàn anh lớp trên khiến cậu sợ tái mặt liền vội đứng dậy em đưa tay để kéo anh dậy
"em xin lỗi!"em cuối người xuống xin lỗi em còn đang sợ trong người vì sợ anh sẽ lôi em ra đánh thì không nó khác với tưởng tượng
"đây không phải là đàn em lớp dưới đây sao"anh nâng nhẹ mặt em do thân hình anh to lớn hơn em mà em còn lùn vớ ớm nên nhìn rất nhỏ con trước mắt anh
"tôi cảnh cáo lần sau còn đụng trúng tôi nữa thì-" anh chưa nói hết cậu em đã nói trước"Dạ..em biết rồi" em nói cóng rồ bỏ đi qua khỏi người anh nhanh nhất có thể để không bị ăn một cú đấm vào mặt của anh em do chừng chừ hồi nãy với anh nên đã trễ giờ mà bị phạt một tiết"aiss hôm nay không ngày gì nức trời"em đứng vật vã bên ngoài một hồi lâu thì cũng kết thúc một tiết
REN REN
Tiếng chuông giờ ra chới vang lên em liền tất tốc chạy tới thư viện trả sach"Dạ con trả sách"em trả sách xong rồi về lớp làm tiếp bài tập dang dở của mình đang ngồi làm trong lớp thì có một người bạn trong lớp em kêu em là có người muốn gặp em.
  Em cớ hơi bất ngờ vì mọi khi là giờ này Ron thì ngủ trong lớp Hermione bận với đống sach hay ho của mình thì sao tới tìm em ngồi suy ngậm một hồi lâu thì em cũng đứng dậy ra xem là ai nhưng khiến em bất ngờ muốn lật ngửa là đàn anh sáng nay em va chạm chúng em đang cố suy nghĩ một đống câu hỏi trong đây thì người đó đã bắt chuyện trước"Potter trả em cái kẹp hồi nãy em làm rớt này"
  Em nhìn cái kẹp rồi mới hết hồn mà lục lại thử cái tui quần của mình không có liền nhái cái cuộc va chạm hồi nãy khiến em làm rơi em nhìn trên tay anh đang cằm rồi cũng lấy hai tay nhận nó rồi cũng kèm theo một lời cảm ơn"Dạ..em cảm ơn"mọi người xung quanh từ nãy giờ không ngừng trầm trồ một đàn anh đứng đầu như Malfoy mà lại đích thân đi xuống tận lớp tìm em chỉ để trả cái kẹp thôi sao em nhìn anh thì cười hẹ một cái nụ cười của em khiến bao người rung động bốn chi là anh
   Anh có hơi đỏ mặt rồi tự tỉnh lại tiếp tục câu nói của mình"còn nhiều thời gian em đi ăn với anh không?" em lại thêm một cú chọt ngay sau lưng muốn té một người không quen biết mà còn là một đàn anh chùm trường đây lại rủ đi ăn
  Nhưng bỗng bụng em réo lên anh thấy vậy cười nhẹ một khiến em ngượng ngùng mà đỏ hết cả mặt lên như một quả cà chua luôn rồi anh biết em đang ngại do mình nên đã nắm tay em kéo em xuống căn tin trường"em ăn gì anh mời em"em nghe tới đây vẫn chưa hoảng hồn được em đã bao giờ ăn đồ ẩn ở căn tin đâu em làm gì có tiền mà mú nên anh mời em cũng có chút lúng túng"nhưng.."
"anh mời nên không có gì đâu mà lo"anh nhìn em cười nhẹ một cái khiến em đang ngại còn ngại hơn"Vậy em cảm ơn"
  Em lấy cho mình một cái bánh bao rồi nhòe anh tính tiền
   "Em ăn vậy thôi sao không lấy gì nữa à?"
   "Dạ..không"
   Anh cũng không nói nữa mà tính tiền cho em tính tiền xong em nói thêm một lời cảm ơn nữa rồi trở về lớp.
   Không hiểu soa trong tiết em cứ nghĩ tới má tóc bạch kim cùng khuôn mặt điển trai của anh hoài em đã xin giáo viên đi vệ sinh để rửa mặt nhiều làn để tỉnh hơn. Sau tiết học như thường lệ cô bạn Hermione và cậu bạn Ron của em sẽ qua kiếm em thay cho nhưng lời chào thì cô nàng tóc xù lại hỏi em một câu khiến em muốn rớt tim ra ngoài"Harry đàn anh thích cậu à!?"
  "làm gì có..!?"
  "mình thấy tin đồn là bồ với đàn anh lớp trên đi cùng nhau kìa"
  "cậu nói nghe căng thẳng quá bồ ấy sợ rồi kìa"cậu bạn tóc lên tiếng mách bảo cô nàng Hermione, cô nghe vậy cũng hiểu nên thở nhẹ một cái rồi nói tiếp
  "vậy ngồi đây đi rồi nói mình biết"nghe được cô nói vậy em cũng bình tĩnh ngồi xuống kể cho hai người bạn mình nghe sau một hồi nghe xong không biết trong não cô nàng nghĩ gì nữa mà phán đoán chuẩn ghê=))
   "chắc đàn anh Malfoy thích mày rồi đấy, chứ có bao giờ tự thân xuống kiếm ai bao giờ chỉ nhờ trong các đàn anh thôi"
   "bồ cẩn thận nha"cô nói trong sự hơi lo lắng cho em"mình nghĩ chắc không sao đâu"
   "nhưng phải vẫn cẩn thận đấy"
   "mình biết rồi, giờ mình đi học nha"nói rồi ba người tạm biệt nhau ở cổng trường em đi tới phòng tập taekwondo mà thầy đã dặn em mới biết vào thì thấy một bóng người quen thuộc đang nhìn vào em
    "ô~chúng ta lại gặp nhau sao" câu nói khiến em bất giác giật mình nhìn anh

Ngăn cảnWhere stories live. Discover now