CynoLumi

167 8 0
                                    

Tác giả: Nate Achlys

Lumine không nghĩ đây là một ý hay.

Song, em vẫn láo liên nhìn quanh xem có ai không, dù trước đó đã sớm tuần tra nơi này một lượt rồi. Paimon vẫn đang ở đâu đó gần đây hái quả Xích Niệm, chắc phải một lúc nữa mới về.

Em quay lại nhìn vào ốc đảo mình vừa tình cờ đi ngang qua, khẽ thở dài một tiếng. Đi thám hiểm cả ngày trên sa mạc khiến em gần như kiệt sức, cả người nhức mỏi và dính dớp đầy mồ hôi. Em thoáng nghĩ đến việc về ấm Trần Ca để tắm rửa, song lại thấy có chút phiền phức. Bởi nếu Paimon về mà không thấy em đâu là thể nào con bé cũng lo lắng ầm ĩ cả lên.

Em lại liếc về phía hồ nước long lanh một lần nữa, rồi nhìn lên phía mặt trời nóng gắt như đổ lửa. Thôi kệ vậy, dù sao cũng chẳng có ai cả, Lumine nhủ thầm. Em do dự đưa tay lên cổ, tháo chiếc khăn quấn quanh rồi đặt gọn xuống đất. Rồi đến găng tay. Bốt và tất chân. Váy. Và cả đồ lót. Nắng trải xuống da thịt trần trụi như bỏng rát khiến em khẽ nhăn mày, song khi chân vừa dè dặt tiếp xúc với mặt hồ mát lạnh, một tiếng ngâm nga thoát khỏi môi em đầy thỏa mãn. Lumine chậm rãi ngâm cả người xuống, thả mình vào dòng nước trong thấy đáy. Hồ khá sâu, em mới chỉ mon men gần bờ mà nước đã lên tới ngang ngực. Bù lại thì gió nơi đây không khô cằn và phát ngốt như ở giữa sa mạc, và xung quanh ốc đảo còn có vài tán cây rủ xuống che được phần nào cái nắng nóng như thiêu.

Lumine nhanh chóng gột sạch bụi bẩn và cát sa mạc bám đầy trên da. Sau khi xong xuôi, em định lên bờ, toan lấy khăn từ túi để lau khô.

Rồi chợt, em nghe thấy tiếng bước chân.

Nói là bước chân cũng không hẳn, chỉ là thanh âm của chân trần lướt trên cát, tĩnh lặng còn hơn cả cơn gió. Nếu không vì giác quan hơn người, chắc chắn em đã chẳng nhận ra rồi. Đôi chân nọ đi quá nhanh, và trước cả khi em kịp phản ứng, một hình bóng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt.

Lumine giật bắn mình. Một tiếng thét vang lên khỏi đôi môi, và gót chân em cứng ngắc lại đau điếng trong hoảng hốt. Nước ở dưới hồ không sâu nhưng cơn chuột rút từ chân khiến em không ngóc đầu lên nổi, chỉ có thể vùng vẫy kêu cứu.

"Lumine!"

Một giọng nói khẩn khoản vọng lại, nhưng Lumine không còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa. Em cố nín thở. Lồng ngực em đau nhói, bỏng rát. Cả cơ thể như bị rút sạch lấy sức lực. Song, em vẫn mơ hồ thấy một bóng người trên đỉnh đầu, vươn lên siết chặt lấy tay em.

Lúc em mở mắt, cơn đau đầu khủng khiếp ngay lập tức ập đến.

Lumine choáng váng ngồi dậy, cả cơ thể nặng trịch chứ có gọng kìm quấn quanh. Em ôm lấy trán, phải mất đến vài phút mắt mới nhìn rõ được quang cảnh phía trước. Em nhớ… mình vừa bị đuối nước. Nếu không có ai đó cứu và lôi lên bờ chắc em chẳng còn ngồi được ở đây nữa rồi. Lumine vươn tay về phía sau, vuốt lại mái tóc ướt sũng.

Hình như… tóc em dài hơn thì phải? Với em đang đội thứ gì trên đầu đây…?

Em cau mày lại trong bối rối. Ánh mắt em rơi xuống bên dưới, và chợt nhận ra bản thân đang gần như lõa thể với duy nhất một thứ phụ kiện lạ lẫm đeo trên vai cùng chiếc khố quấn quanh eo chỉ dài đến đầu gối. Rồi mắt em trợn trừng, miệng há hốc trong sửng sốt.

AllLumineAllNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ