Xiaolumi

118 3 2
                                    


Tác giả: Mèo NeOn
--------------
Dùng đôi tay người, mở khóa xiềng xích của ta.

Sa vào vòng xoáy dịu dàng.

Nghìn trượng phong ba, phí hoài mọi thứ.

Tình ý cũng chưa từng đổi thay.

Một đĩa đậu hủ hạnh nhân đặt trước mặt tiên nhân, đôi môi cánh đào dịu dàng mỉm cười, nghiêng người, những lọn tóc vàng đung đưa trong gió, khiến đôi mắt ngàn năm không đổi dời của tiên nhân bất chợt rung động.

Nóc nhà trọ Vọng Thư hôm nay có thêm sự hiện diện của hai người đã lâu không gặp, không khí cũng náo nhiệt hẳn lên.

Xiao vốn chẳng hay nói chuyện, giờ phút này lại không thể không mở lời.

- Đã lâu rồi nhỉ?

- Ừm, dạo gần đây hơi bận.

Nhà Lữ Hành gật đầu, ngồi xuống đối diện hắn.

Đôi lúc, mỗi khi rảnh rỗi, Lumine sẽ ghé qua nhà trọ Vọng Thư, làm đậu hủ hạnh nhân cho hắn, ngồi cùng hắn hàn huyên.

Paimon bên cạnh không ngừng huyên thuyên về chuyến hành trình vừa qua của bọn họ, Nhà Lữ Hành vừa nói chuyện với Paimon, đôi lúc lại hỏi Xiao vài câu. Tiên nhân ít nói cũng không ngại đáp lời, vừa ăn đậu hủ hạnh nhân, vừa ngắm nhìn thiếu nữ nọ, vừa lắng nghe câu chuyện của họ.

Gió thổi qua tán lá xạc xào, lá khước sa bay bay, ánh nắng dễ chịu chan hòa, đây là khung cảnh yêu thích của hắn, là giây phút hiếm hoi mà hắn có thể thả lỏng bản thân.

Dù chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

--------------

Một tên rồi lại một tên ngã xuống, Xiao quệt đi vệt máu bắn lên mặt, tiếp tục lao vào chiến đấu. Ban đêm là lúc tà ác hoành hành, là lúc mà Xiao thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chiến đấu liên tục đã vắt kiệt sức lực của hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì gắng gượng, cho đến khi tà ác cuối cùng ngã xuống, hơn phân nửa mảnh đất quanh đó bị càn quét, hắn cũng chẳng thở phào, chỉ lẳng lặng cầm lấy thanh giáo, rời đi.

Oán niệm không đủ để hắn mất đi lý trí, nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ, thân thể vì không còn bao nhiêu sức lực mà loạng choạng, cuối cùng ngã xuống bụi cỏ ven đường.

- Xiao!

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình trong lo lắng, hắn cố gượng dậy, nhưng chưa kịp thì đã thấy cả người nhẹ hẫng, lưng hắn đã được Nhà Lữ Hành tóc vàng nọ nâng lên.

Trăng trên đỉnh đầu, thiếu nữ gọi tên hắn, lọn tóc vàng chạm lên má, khắc vào đáy mắt hắn một hình ảnh tuyệt đẹp.

- Anh ổn không? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Lumine rất ít khi thấy Xiao chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, nhưng nhìn mảnh đất cách đó không xa trở nên hoang tàn, đại khái cũng đã biết được Xiao vừa trải qua những gì.

- Nếu tôi đến sớm hơn thì tốt rồi . . .

Mày cô nhíu chặt, mang theo tự trách lẩm bẩm. Xiao nhìn cô, cô đang quan tâm hắn ư?

AllLumineAllWhere stories live. Discover now