Chương 68: [Hồi ức] Giấc mơ kỳ lạ

3 2 0
                                    

"Thật ra lúc ta nói lời ân tình kia với ngươi xong liền rơi vào hôn mê. Trong lúc hôn mê, ta thấy một cảnh tượng vô cùng xa lạ nhưng trong lòng ta lại cảm thấy có một sự quen thuộc đến lạ thường."

Thẩm Thần lắc người quay sang nhìn hắn, ánh mắt của y mang theo sự tò mò nhìn đối phương. Y hỏi:"Ngươi nhìn thấy gì mà có cảm giác như vậy?"

"Ta nhìn thấy khắp nơi đều có hoa anh đào, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Một bóng hình nam nhân bạch y xuất hiện trước mắt ta, mái tóc đen xõa dài trên lưng. Chiếc trâm cài gỗ đơn giản chỉ có một viên ngọc màu tím xinh đẹp. Y xoay người nhìn ta với ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người khác nhìn phải say mê."

Đôi mày đen của Thẩm Thần bỗng nhiên hơi cau lại, ánh mắt của y mang sự khó hiểu nhìn Tư Hạ trước lời nói của hắn. Y thầm nghĩ: Lời hắn tả sao giống khu rừng anh đào ở núi Thanh Nguyệt nhỉ? Hơn nữa người hắn tả sao giống với lời của sư phụ tả về mình như vậy? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

"Nhưng...", nói đến đây thì Tư Hạ bỗng nhiên ngừng lại, dòng suy nghĩ của Thẩm Thần cũng cắt đứt theo lời nói của hắn, y thu hồi lại suy nghĩ đó nhìn Tư Hạ. Lời nói mang theo sự tò mò của y vang lên:

"Nhưng vì? Có chuyện gì sao? Tư Hạ?", Tư Hạ lắc nhẹ đầu nhìn y nói:

"Có chuyện khác biệt là người y gọi không phải ta. Bản thân ta không biết giải thích như thế nào nhưng lúc đó ta đứng đối diện y, đối phương là gọi ta bằng một cái tên xa lạ."

"Tên xa lạ? Đối phương gọi ngươi là gì?", lời nói của Thẩm Thần khá bất ngờ trước lời nói của Tư Hạ. Tư Hạ im lặng hồi lâu nhường như hắn muốn nhớ lại cái tên đó, hắn muốn nói cho y biết người trong giấc mơ gọi hắn là gì. Nhưng cuối cùng hắn lại....

Không nhớ ra...

Tư Hạ lắc đầu nhẹ nói "không nhớ" , ánh mắt buồn rầu của hắn nhìn Thẩm Thần nhường như trong ánh mắt đó ẩn giấu sự lời xin lỗi của hắn dành cho y. Căn phòng tràn ngập bóng tối nên Thẩm Thần không thể nhìn thấy ánh mắt buồn rầu đó, y cong môi mỉm cười nói:

"Không sao đâu, khi nào ngươi nhớ ra thì hẵng nói cho ta biết. Bây giờ cũng đã khuya rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi, nếu không thì lại động đến vết thương trên người."

"Được", lời nói ngắn gọn nhưng nhiêu đó cũng khiến Thẩm Thần yên lòng nhìn đối phương xoay lưng về phía y, Thẩm Thần cười nhẹ nhìn tấm lưng của đối phương một lúc lâu. Một khắc sau, bên tai y đang nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương, Thẩm Thần mới chậm rãi xoay tấm lưng của y về phía người nọ, đôi mắt đen của y chậm rãi nhắm mắt lại.

"Trường Hạ, con sao thế?", đôi mắt Tư Hạ chậm rãi mở ra nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của đối phương. Ánh mắt đen quen thuộc ấy nhìn hắn khiến hắn khó nhìn ra được đối phương là ai. Lời nói của đối phương khiến hắn bất giác lên tiếng hỏi:

"Nghĩa phụ, người ở đây sao? Vì người mà con mất nửa ngày trời để tìm. Nghĩa phụ, người thật độc ác.", Tư Hạ vừa nói lời này xong, hắn nhất thời muốn đưa tay bịt miệng bản thân mình lại nhưng lại không thể điều khiển được. Hắn chỉ đành bất lực nhìn đối phương với trò chuyện với cỗ thân thể này của hắn.

Huyết Lệ Trần Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ