Chương 88: [Hồi ức] Cảnh đêm đẹp nhưng mang u buồn của tình yêu.

4 2 1
                                    

Buổi tiệc rượu đi được một nửa thì Thẩm Thần bỗng nhiên đứng dậy khiến mọi người trong bàn đều ngạc nhiên. Y cười khẽ nói:"Mọi người cứ tiếp tục đi, ta cảm thấy hơi mệt nên về trước.". Lý Tinh Trường lên tiếng nói muốn sai người đưa y về nhưng ý tốt của hắn lại bị Thẩm Thần từ chối.

Thẩm Thần từ chối ý tốt của Lý Tinh Trường, y cười nhẹ bảo rằng:"Ta muốn đi dạo để bản thân đỡ mệt nên ngài không cần phải làm như vậy.", sau đó y xoay người rời đi. Ngô Thanh ngồi bên cạnh Lăng Tiêu nháy mắt ra hiệu với Tề Hoa, đối phương nhận được tín hiệu liền đáp lại hắn bằng cái gật đầu.

Tư Hạ ngồi bên cạnh Tề Hoa không biết hành động của bọn họ, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn tấm lưng rời đi của Thẩm Thần. Chợt âm thanh của Tề Hoa ở bên cạnh lập tức cắt đứt đường nhìn của hắn, Tư Hạ quay sang nhìn muội muội. Tề Hoa mang sắc mặt ủ rủ nghiêng đầu tựa vào vai ca ca mệt mỏi nói:"Ca ca, muội mệt. Huynh có thể nào đưa muội về được không?"

Tư Hạ đương nhiên đồng ý, hắn đứng dậy nói lời tạm biệt đến mọi người. Sau đó đưa Tề Hoa rời đi, huynh muội bọn họ vừa ra khỏi thanh lâu thì đã bắt gặp Thẩm Thần vừa mới rời khỏi, Tề Hoa ở bên cạnh Tư Hạ lập tức lật mặt cười nói:"Tự nhiên muội khỏe hẳn ra. A, vừa hay gặp ngài ấy ở đây, huynh đi với ngài ấy về trước đi. Muội có việc đi trước, tạm biệt ca ca."

Lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Tề Hoa đã biến mất không thấy bóng dáng đâu để lại Tư Hạ đứng ngơ ra. Chợt Thẩm Thần nghe thấy giọng nói quen thuộc, y quay người nhìn thấy Tư Hạ đang đứng ngơ người ra, y hơi nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi đối phương:"Ngươi cũng đi dạo sao? A Hạ?"

Tư Hạ thu hồi lại dáng vẻ ngơ người, hắn gật đầu bước đi đến chỗ y hỏi:"Nếu không phiền có thể cho ta đi cùng được không?", Thẩm Thần đương nhiên đồng ý với lời này của hắn ngược lại y còn cười nhẹ nói:"Có người đi chung cũng vui hơn là đi một mình."

Sau cuộc nói chuyện đó, Tư Hạ cùng Thẩm Thần đi dạo trên con đường phố đông người qua. Khắp con phố được trang trí lộng lẫy nhiều màu sắc, khung cảnh của con phố khiến Thẩm Thần nhớ đến chuyện đồng môn trước khi phi thăng. Thẩm Thần vừa nhớ đến liền cảm thấy đau lòng, y cố gắng quên chuyện quá khứ.

Tư Hạ nhìn sang y, ánh mắt của hắn chợt chạm phải đôi mắt mang tia buồn rầu của Thẩm Thần, hắn nhẹ giọng hỏi:"Ngươi có sao không? Ta thấy ngươi hình như có chuyện buồn thì phải!", Thẩm Thần nhìn sang hắn lắc đầu bảo "không có", Tư Hạ không phải là người thích tò mò chuyện người khác cho nên hắn đương nhiên cũng chả hỏi gì thêm sau câu nói đó của y.

"Mẫu thân, người xem. Bọn họ giống như một cặp đôi trời sinh, màu y phục trên người bọn họ rất giống nhau."

"Ấy, con không nên nói như vậy. Bọn họ chỉ là bằng hữu thôi.", cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ đều bị Tư Hạ thu vào tai. Khuôn mặt anh tuấn của hắn chợt đỏ lên, Thẩm Thần bên cạnh lại không hề để ý đến những lời bọn họ nói. Tư Hạ quay sang nhìn y, ánh mắt của hắn nhìn khuôn mặt ôn nhu không có một chút biểu cảm của Thẩm Thần.

Hai người họ cứ đi mãi đến một con sông, khắp con sông đầy những đèn hoa đăng trôi trên mặt sông cộng thêm ánh trăng khuyết hình lưỡi liềm tỏa ra trên bầu trời đầy vì sao tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp vào ban đêm.

Huyết Lệ Trần Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ