Chương 35: Cún lớn họ Tần liếm láp âm hộ mềm mại.

4.8K 199 16
                                    


Đứng dưới dòng nước, năm ngón tay tinh tế thon dài của Tống Hàm Thư chợt dừng lại động tác xoa nắn.

Y biết Tần Tử Hách đang ra mặt cho mình, nhưng y đã chẳng còn ôm hy vọng gì với kết quả thí nghiệm đã mất công làm tận mấy năm đó nữa. Trước đó, khi Vương Bách Nhân lấy trộm, gã không chỉ lấy tư liệu của y mà còn xóa bỏ toàn bộ thông tin y lưu lại, những ghi chép về thí nghiệm cũng bị tiêu huỷ. Y không còn cách nào chứng minh đó là thí nghiệm của mình nên chỉ đành cắn răng nhận mệnh.

Nhưng giờ, Tần Tử Hách đã giúp y lấy về.

Tên ngốc này...... thực sự đã làm được.

Y nâng mắt, bình tĩnh nhìn người trước mặt.

"Anh đã làm thế nào vậy?"

Tần Tử Hách đắc ý cực kỳ, hắn biết đây là cơ hội tốt để khoe ra, nên bắt đầu trình bày hết ra chẳng chút giấu diếm: "Đơn giản mà, chẳng phải gã đã lấy tư liệu của em sao, anh bắt gã viết thư xin lỗi, sau đó lại tìm bạn học trước đó của em chứng minh, tìm giáo viên hướng dẫn của em nữa...... Đã có mười mấy người làm chứng thì đương nhiên phải tra xét lại rồi đúng không? Haha, việc nhỏ này sao làm khó anh được, em có muốn công bố thư xin lỗi của gã không? Nếu muốn thì anh sẽ nói với ban biên tập một tiếng......"

Tống Hàm Thư hít sâu một hơi.

Tên ngốc này......

Tên ngốc này......

Không phải y chưa từng thử, nhưng không giống như lúc đi xin giúp đỡ khi Thời Thủy bị cường bạo, lúc trước Vương Bách Nhân đã lấy hết toàn bộ bài viết của y, tất cả mọi người đều biết, nhưng không một ai làm chứng cho y. Vương Bách Nhân là con cháu phú hào ở Sao Mai Tinh, mà Tống Hàm Thư y thì có là gì chứ? Ai cũng biết y từng bị Vương Bách Nhân chơi đùa rồi vứt bỏ, không ít người chế nhạo sau lưng y......

Tần Tử Hách nói xong, vô cùng chờ mong nhìn Tống Hàm Thư, chờ y khen thưởng mình.

Nhưng Tống Hàm Thư chỉ gật gật đầu, tiếp tục rửa tay.

Tẩy sạch hết bọt biển, còn dùng khăn lông lau sạch sẽ.

"Ấy ấy?"

Tần Tử Hách ngây ra.

Sao không có gì nữa vậy?

Tống Hàm Thư mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa bò mở ra, rót cho bản thân một ly, lại rót cho Tần Tử Hách một ly.

"Ngày mai không đến phòng thí nghiệm, anh có tới chỗ tôi không?"

"Đương nhiên là có chứ. À không, cũng không cần cứ ở trong nhà như vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi mà. Hàm Thư, anh dẫn em đến một công viên trò chơi rất nổi tiếng được không? Vườn bách thú cũng được!"

Tần Tử Hách bắt đầu lải nhải những thứ hắn đã tìm hiểu trước: "Vườn bách thú có mấy con vật nhỏ như sóc con nai con các kiểu, nhưng nếu em thích hổ báo gì gì đó thì chúng ta cũng có thể lái xe đi xem, nhưng mà không thể chạm vào nó nha...... Còn mới có hai con lạc đà nữa đấy, rất là đặc biệt, cổ nó dài dài. Còn công viên giải trí thì có rất nhiều trò, tàu lượn siêu tốc này, ngựa gỗ xoay tròn này, xe đụng nữa. Hình như gần đây còn có cả hoạt động dùng xe kết hoa để dạo vòng vòng nữa......"

[ĐAM MỸ ABO | H VĂN] MỒM TO HÚT SỮA (HOÀN)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora