vùng cấm

507 36 2
                                    

* chú ý : từ chap này sẽ có vài phân đoạn bạo lực, hình ảnh  hạn chế độ tuổi 🥴 cẩn thận lọt hố 😟

Tiêu Chiến chưa bao giờ có cảm giác muốn làm tình như bây giờ. Anh nhận ra Vỹ Quang đang ôm mình, dùng lời nói an ủi dỗ dành. 1 phút lơ đãng nào đó anh lại chủ động ôm Vỹ Quang mà hôn, anh khó chịu và muốn được lấp đầy. Đương nhiên gã đâu thể bỏ qua giây phút ngàn năm có 1 này.

Cho dù có mặc đồ lặn thì với khoảng cách xa như thế, Vương Nhất Bác không thể bơi vào đảo. Hắn dường như muốn bỏ cuộc, hắn muốn mặc kệ kẻ phản bội kia. Nhưng rồi tình yêu trong hắn trỗi dậy, hắn nhận bản thân vẫn còn yêu Tiêu Chiến. Hắn lấy nụ cười lần đầu gặp nhau để làm động lực mà bơi thẳng về phía trước. Tiêu Chiến, tôi hận em nhưng lại không buông bỏ được. Em chỉ có thể thuộc về tôi, cả thể xác và linh hồn.

- Tiêu Chiến. Đừng chạy nữa. Em hứa không làm anh đau

Vỹ Quang không thể ngờ Tiêu Chiến trong cơn mê loạn do tác dụng của thuốc mà vẫn còn lý trí để vùng chạy thoát khỏi căn phòng. Gã tức giận đuổi theo xuống lầu.

- Tiêu Chiến ngoan. Chẳng phải lúc nãy anh còn rên rỉ cầu hoan sao ? Em sẽ nhẹ nhàng với anh

Căn nhà này còn có chỗ nào mà gã không biết. Cho nên gã dễ dàng tìm thấy Tiêu Chiến lõa thể thân trên ngồi co ro bên cạnh máy giặt. Anh sợ hãi dùng cánh tay che lấy bộ ngực trần của mình.

- Tìm được anh rồi. Tiêu Chiến, sao lại trốn em ?
- Đừng. Tôi không muốn ..
- Em sẽ không làm anh đau. Tiêu Chiến, ngoan !
- ...
- Nhưng tao thì sẽ làm mày đau đấy ! Thằng khốn ạ

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê nhưng anh nhận ra giọng nói ấy. Anh nhận ra Vương Nhất Bác, kẻ mà anh trốn chạy hơn 1 tháng nay. Anh đã không còn sợ hãi khi nhìn thấy kẻ mà anh cho là máu lạnh, vô tình.

- Lão..công..

Đó là câu chữ trong tiềm thức của anh, hay là bởi vì từ lâu anh đã xem Vương Nhất Bác là lão công của mình. Vương Nhất Bác vẫn không trả lời cũng như không nhìn lấy anh 1 lần. Hắn sống sót bơi vào đảo là đã lấy đi nửa sức lực của hắn rồi.

- Xin chào. Đã lâu không gặp. Mày   đúng là khó chơi thật đấy Vương Nhất Bác

Vỹ Quang tung liên tục 2 cước về phía Vương Nhất Bác. Áp lực bơi 1 chặng đường dài như thế khiến Vương Nhất Bác phản xạ chậm nên mới dính 2 cước vào ngực ngã trượt về phía sau

- Tao đợi ngày này lâu lắm rồi.

1 đá lại 1 cước nhằm ngay ngực Vương Nhất Bác mà nện tới.

- Ngày này năm sau là ngày giỗ của mày

Gã túm cổ áo Vương Nhất Bác xách lên rồi ném mạnh vào cạnh bàn phòng khách khiến mặt bàn bị vỡ kính, 1 vài mảnh ghim vào bắp tay và đùi của hắn

- 5 năm trước mày ngông cuồng lắm mà, mày dùng con dao mổ để khoét lấy con mắt của tao. Thế nào, nếu như bây giờ tao khoét lại như vậy thì sao nhỉ  ? Thú vị lắm đúng không

Gã cười mỉa mai nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nơi Vương Nhất Bác bị ném ngã

- Ricardo, mày cười quá sớm rồi đấy. 5 năm trước tao khoét con mắt bên trái của mày, vậy thì con mắt còn lại tao làm nốt luôn vậy

1 mảnh kính có cạnh nhọn, Vương Nhất Bác trở mình bật dậy, hắn đâm thẳng vào con mắt bên phải của Vỹ Quang, gã hét lên lảo đảo ra phía sau

- Mặc dù bản thân tao cũng không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng tao ghét những kẻ hèn hạ kế bẩn như mày.

Vương Nhất Bác hắn là như vậy. Hắn có thể giết người tàn độc, nhưng chưa từng sử dụng kế bẩn. Hắn tìm đến mục tiêu là hoàn toàn đánh trực diện, không giở thủ đoạn hèn hạ để thắng đối phương. Nhưng đây là dùng chiêu thức hèn hạ để lừa Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến được xem là vùng cấm của hắn. Là giới hạn sau cùng của hắn.

- Ricardo, 5 năm trước là tao để mày sống sót sau khi mày giết 1 nhà 5 người đã cứu sống mày. Tao tự hỏi chính phủ của thành phố này tại sao lại dung dưỡng để mày tồn tại và mua hẳn 1 hòn đảo như thế này bằng nguồn tiền từ mua bán ma túy và vũ khí

Vương Nhất Bác nắm tóc gã kéo vào nhà bếp, nơi có Tiêu Chiến đang ngồi co ro sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác dùng con dao bầu trên bếp gọt da đầu Vỹ Quang. Từng mảng da đầu còn dính tóc, kéo theo máu thịt rơi xuống sàn nhà

- Giết tao mày cũng không thể sống sót rời khỏi đây
- Vậy sao ?

Con dao bầu 1 lần nữa xắn ngay cổ gã mà ấn xuống, nghe ra cả tiếng rắc của xương cổ. Chiếc đầu bị cắt lăn gần ngay chân Tiêu Chiến. Đó là 1 cái đầu bê bết máu với da đầu bị gọt lởm chởm, 1 bên con mắt còn ghim mảnh kính đâm lòi con ngươi. Tiêu Chiến nhìn sợ đến không còn cảm giác ham muốn làm tình. Vương Nhất Bác trên tay vẫn còn cầm con dao bầu, mũi dao vệt máu nhỏ rỉ rớt trên nền nhà

- Mẹ nhỏ thân mến, tôi tìm thấy em rồi. Em nghĩ tôi nên làm gì với em bây giờ ?

Lúc nãy cắt đầu Vỹ Quang, máu từ cổ họng gã bắn lên mặt Vương Nhất Bác nhuộm đỏ 1 bên trông rờn rợn như những bộ phim kinh dị. Tiêu Chiến nghe từng tế bào của mình đóng băng, 2 hàm răng dính chặt không thốt nên lời.

- Chiến Chiến, em nghĩ xem tôi nên bắt đầu từ nơi nào trên cơ thể của em đây. Hử ? Là da đầu em, hay bộ ngực của em ?

Vương Nhất Bác 1 tay nắm mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, 1 tay giơ con dao bầu sắc bén tanh mùi máu kề sát đỉnh đầu của anh. Không còn gọi là sợ hãi nữa mà nó quá khủng bố, ghê rợn. Thế nhưng con dao bầu không xả xuống lột da đầu của anh mà là nó được phóng tới 1 tên đàn em của Vỹ Quang đang xông vào với khẩu súng trên tay. Con dao bầu chuẩn xác ném tới với 1 lực không hề nhẹ, chẻ nửa khuôn mặt tách phần da ra làm 2. Tiêu Chiến dường như không chịu nổi hình ảnh đẫm máu man rợ kia mà ngất đi. Hắn quay sang nhìn tiểu miêu nhà hắn rồi khẽ nhếch mép cười

- Chỉ có bấy nhiêu mà đã ngất rồi sao. Chiến Chiến tôi còn chưa bắt đầu đâu. Tôi phải để em nếm trải cái gọi là địa ngục trần gian. Bảo bối của tôi..

Mẹ NhỏWhere stories live. Discover now