chỉ mành treo chuông

563 33 9
                                    

Mang thai đến tháng thứ 9 , Tiêu Chiến lại mắc chứng phù nề 2 chân, cả đêm ngủ là đau buốt đến phát khóc luôn. Bác sĩ bảo do 2 chân của anh bị liệt không đi lại được nên mang thai bụng lớn chèn các tĩnh mạch dẫn đến chân bị phù nề.

- Khó chịu nhiều không bảo bối

Vương Nhất Bác tay vừa xoa gang bàn chân của Tiêu Chiến bằng lọ tinh dầu hoa cam quýt, vừa nhẹ giọng hỏi thăm

- Em vẫn còn tê chân ấy. Hức..
- Tôi xin lỗi. Sau này sẽ không để em mang thai như này nữa. Em đau 1 tôi đau 10
- Lão công !
- Em vừa gọi tôi là gì ?
- Lão công !
- Chiến Chiến, có chuyện gì vậy em ? Là em khó chịu ở đâu sao
- Không có. Chỉ là tự nhiên muốn gọi lão công vậy thôi !
- Ừm. Bảo bối của tôi hôm nay ngoan nhỉ. Chiến Chiến em muốn đặt tên con là gì ?
- A Tỏa được không ?
- Được. Vậy chúng ta sẽ gọi con là A Tỏa. Con nhất định sẽ đẹp giống em. Em cười rất đẹp Chiến Chiến à. Tôi yêu em

Hắn rướn người lên cắn nhẹ vành môi mỏng màu hồng nhạt. Tiêu Chiến không 1 chút ngần ngại mà còn nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy. Đối với anh người đàn ông trước mặt này là tình yêu thiên trường địa cửu, mãi mãi không chia lìa.

- Chiến Chiến, tôi đi công việc 2 ngày. Theo dự sinh em còn 1 tuần nữa. Tôi đưa em về tổng bộ, chú Trung sẽ chăm sóc em. Nếu em chuyển dạ sẽ có người đưa em vào bệnh viện.
- Em biết rồi.
- Chiến Chiến em sẽ bình an. A Tỏa cũng sẽ thuận lợi chào đời. Ngoan. Đợi tôi về

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh, đôi mắt màu trà ánh lên sự ôn nhu thâm tình hiếm thấy. Chuyến hàng ngoài đảo lần này đích thân hắn phải đi. Hắn cùng vài anh em thân tín dùng chuyên cơ bay ra đảo. Dự tính là 2 ngày nhưng hắn sẽ về sớm hơn để đưa bảo bối đi sanh

- Chú Trung. Tôi thấy bụng mình có chút đau. Tôi muốn đến bệnh viện khám
- Được. Tiêu tiên sinh đợi tôi 1 chút , tôi đi lấy xe.

Vương Nhất Bác mới đi có 1 ngày mà Tiêu Chiến lại đau bụng. Anh nhớ sáng nay chỉ ăn vài lát bánh mì pate và uống 1 ly sữa, tại sao đến trưa lại đau bụng dữ dội như vậy. Điều này không đúng cho lắm. Có khi nào anh bị hạ độc trong thức ăn. Nói như vậy A Tỏa có phải bị gì không. Tiêu chiến trong lòng lo lắng, anh định lên tiếng bảo chú Trung gọi cho Vương Nhất Bác nhưng anh nhận ra con đường mà xe đang chạy không phải đến bệnh viện

- Chú Trung ! Chú có chạy nhầm đường không ?
- Rất đúng đường.
- Đường này không phải đến bệnh viện tp ?
- Là đến nghĩa trang tp
- Sao lại nghĩa trang ? Chú Trung, là ông cố ý đúng không ?
- Nhận ra rồi sao ?
- Ly sữa lúc sáng ?
- 1 ít thuốc trục thai thôi
- Tại sao lại làm thế ? Huyết Long bang chưa bao giờ bạc đãi ông. Chồng của tôi, Vương Nhất Bác luôn tin tưởng ông ? Tại sao lại làm như vậy hả ?
- Bởi vì con gái tao bị chính Châu Thịnh cưỡng hiếp khi con bé chỉ mới 13 tuổi. Con bé đã biết gì đâu.
- ...
- Khi đó tao phân công đi Đại Lục 1 tuần để lấy chuyến hàng. Con gái tao bị Châu Thịnh cưỡng hiếp liên tục 3 ngày cho đến chết. Khi tao hoàn thành nhiệm vụ trở về con bé đã không còn. Châu Thịnh vì sợ tao biết chuyện đã dựng hiện trường phân xác và đổ tội lỗi cho 1 gã vừa mới ra tù. Tao đã tin lời mà chẳng điều tra rõ trắng đen. Tao giết chết gã ra tù và chôn cất con gái tao ở nghĩa trang này

Chiếc xe dừng lại ở cổng nghĩa trang. Lê Trung là người trong giang hồ nên cho dù Tiêu Chiến có chống cự cũng là bị lôi xuống xe, anh bị nắm cổ áo lôi sền sệt trên mặt đất dọc các ngôi mộ trong nghĩa trang. Bụng anh đau dữ dội.

- Có ai không, cứu người
- Sẽ không có ai nghe đâu, đừng có la vô ích

Mang thai hơn 9 tháng , bụng khá to, giữa cái nắng ban trưa gay gắt như thế này mà còn bị lôi đi 1 cách mạnh bạo Tiêu Chiến 2 tay ôm lấy bụng cảm giác như không thở nỗi. Nơi mà Lê Trung đưa anh đến là 1 ngôi mộ đá hoa cương màu đen, trên bia là hình 1 cô bé thắt 2 bím tóc cột nơ xanh, gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Anh đọc xuống dòng chữ khắc trên đó Lê Hiểu Đông 13 tuổi. Tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì. Anh chợt nhớ về giấc mơ mấy tháng trước khi anh thấy được chị gái của Vương Nhất Bác cũng qua đời khi mới 14 tuổi.

- Con gái tao là bảo bối duy nhất mà vợ tao hi sinh cả tính mạng để sanh con bé. Vì tao sống trong giang hồ, tao phải thường xuyên đi ra ngoài, tao không thể suốt ngày ở cạnh con bé. Con gái tao chết tức tưởi như thế
- ....
- Những ngày cuối đời Châu Thịnh mới thừa nhận chuyện năm xưa và cầu xin tao để yên cho Vương Nhất Bác sống. Tao đã có rất nhiều cơ hội để ra tay bắn chết hắn, nhưng hắn quá giỏi. Hắn giỏi hơn cha hắn rất nhiều

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên gương mặt người đàn ông có vẻ ngoài khá gai góc nhưng không che được sự đau thương của 1 người cha mất đi cô con gái duy nhất mà người vợ để lại. Anh không có em trai hay em gái. Mẹ anh mất sớm 1 mình cha nuôi anh khôn lớn. Cha bị người ta lừa đến phá sản đau buồn mà sinh bệnh rồi qua đời. Gia đình anh chẳng còn ai, bản thân anh phải đến Huyết Long mà làm việc.

Nỗi đau mất người thân anh cũng đã trải qua rồi, nhưng so với nổi đau năm 8 tuổi của Vương Nhất Bác khi chứng kiến 1 đêm mất 2 người thân, Lê Trung nhìn thân thể con gái mình chết không toàn thây thì nỗi đau của anh đã thấm vào đâu. Anh giơ tay nắm lấy vạt áo của Lê Trung, trong lời nói nghe ra 10 phần sự cảm thông

- Chú Trung, tôi không biết chuyện ngày trước của con gái chú. Chú vì Huyết Long bang hi sinh nhiều thứ như thế, tôi là vợ của thiếu chủ cũng xem như là thiếu chủ phu nhân. Việc Châu Thịnh gây ra xin đừng đem oán hận lên 1 đứa trẻ gần sắp chào đời như thế.
- ...
- Chú Trung, nỗi đau mất con gái của chú là Châu Thịnh nợ chú, vợ chồng chúng tôi nợ chú. Nếu cần có thể lấy đi cái mạng của tôi nhưng xin cứu A Tỏa.

Tiêu Chiến anh cố ngồi dậy nhưng cái bụng quá đau nó khiến anh chỉ còn biết ôm bụng cuộn tròn lại. Oán hờn sâu đậm bi thương như thế đâu phải nói 1 vài câu là có thể xóa mờ được. Phàm là con người cho dù có máu lạnh như thế nào thì họ vẫn có nỗi đau.

Lê Trung từ thưở còn lang bạt bữa đói bữa no gặp được vợ khi đó chỉ là 1 cô gái đẩy xe bán trái cây dạo ở chợ đêm. Nhưng từ lòng trắc ẩn thương người cho đến khi kết làm vợ chồng, thì tình yêu đó chỉ có lớn dần theo năm tháng. Vợ vì sinh khó mà qua đời, để lại đứa con gái là bảo bối duy nhất. Người đàn ông vì cái chết của vợ mà đem theo con gái tha phương cầu thực khắp nơi cho đến khi gặp được Châu Thịnh đưa tay ra cứu giúp 2 cha con. Cho dù là kẻ thất học thì chữ ơn nghĩa kia làm sao quên được.

Chính vì lòng biết ơn mà Lê Trung  lăn xả tận trung với Huyết Long, thề sống chết cũng vì Huyết Long. Con gái ông nó vẫn luôn gọi Châu Thịnh là chú 1 cách trịnh trọng. Thế nhưng lòng biết ơn đó đổi lại bằng sự cưỡng hiếp suốt 3 ngày đối với 1 đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi. Để rồi khi đứa trẻ ấy chết đi vì che giấu tội ác mà phân xác rồi đổ tội cho người khác. Thử hỏi nỗi đau đó bi thương như nào, oán hận như nào. 1 , 2 câu há có thể xin lỗi xóa nhòa được sao ?

Đương nhiên là không rồi...

Mẹ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ