Chap 5

299 28 0
                                    

Sáng hôm sau,Chaeyoung tỉnh lại có chút đau đầu, đưa tay sang với lấy cái đồng hồ: 7h30!

- Chết sắp muộn rồi.

Cô hôm trước có nộp đơn xin việc tại công ty Jin thị và hôm nay là ngày phỏng vấn, vậy mà cô lại ngủ quên mất. Luống cuống thay một bộ quần áo với cô được xem là đơn giản nhất. Áo sơ mi voan trắng tay bồng, sơ vin với chân váy xoè màu hồng phấn dài ngang gối, tiện chân mà đi vào một đôi guốc bảy phân màu trắng, tô thêm một chút son, Chaeyoung cảm thấy hài lòng bước xuống nhà. Cô vội vàng tới mức chẳng buồn nhìn ai đó đang ngồi đấy, đi ra ngoài cửa mà nói vọng vào:

- Dì Unna, hôm nay cháu có buổi phỏng vấn xin việc nên dì không cần làm bữa sáng đâu ạ.

Dứt lời cồ liền vẫy tay bắt một chiếc taxi. Ở trong nhà một bộ mặt đen như đít nồi đang ngồi ở bàn ăn. Jung Kook vốn là đợi cô xuống ăn để hỏi hôm qua sao lại uống rượu, ấy thế mà cô cứ đi qua anh như người vô hình vậy. Jung Kook nhíu mày, lẩm bẩm nói:

- Xin việc sao?

Jung Kook lôi điện thoại ra, bấm một dãy số. Đầu bên kia nhấc máy:

- Park Chaeyoung, 20 tuổi. Điều tra xem cô ta đã nộp hồ sơ vào công ty nào.

Nói xong Jung Kook liền tắt máy, tiện tay với lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra xe.

Trước cổng công ty Jin Thị, Chaeyoung hốt hoảng chạy vào:

- Thật xin lỗi, hôm nay tôi có buổi phỏng vấn nhưng vì có chút chuyện nên đến hơi muộn.

Nữ nhân viên lịch sự gật đầu rồi dẫn cô vào một căn phòng.

- Tôi là Park Chaeyoung, hôm nay có chút việc nên đến trễ, thật xin lỗi. - Cô lịch sự cúi chào hai người ở trước mặt.

Nữ nhân viên ngồi trước rút một tập hồ sơ rồi nói nhỏ vào tai của một người đàn ông bên cạnh. Nếu cô đoán không nhầm thì đấy chắc là tổng giám đốc. Tự nhiên cô có một chút áp lực. Nữ nhân viên kia mời cô ngồi xuống rồi nói:

- Park Chaeyoung, 20 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Seoul, khoa ngoại ngữ?

- Vâng - cô khẽ mỉm cười gật đầu một cái.

Thấy người đàn ông bên cạnh nói gì đó vào tai nữ nhân viên, cô ta liền gật đầu rồi quay sang cô:

- Park Chaeyoung, cô được nhận. Ngày mai đến đây sẽ có người hướng dẫn công việc cho cô.

Chaeyoung ngây ngốc nhìn họ, vậy là xong rồi sao? Cô tưởng sẽ phải hỏi mấy câu mang tính triết lý như: "bạn có biết gì về công việc của chúng tôi không?" hay "vì sao chúng tôi nên tuyển bạn?"

- Park Chaeyoung, cô nghe chứ?

Câu nói của nữ nhân viên làm cô giật mình:

- À, vâng. Ngày mai tôi sẽ đến làm ạ.

Nói rồi Chaeyoung đứng dậy cúi chào rồi quay lưng đi ra ngoài. Suốt cả dọc đường cô vẫn thấy khó hiểu, họ làm sao lại dễ dàng nhận cô như thế được. Mải suy nghĩ cuối cùng cũng về tới biệt thự,Chaeyoung bước vào đã thấy Jung Kook chễm chệ ngồi đấy khiến cô có chút giật mình. Chẳng phải lịch trình công tác bảy ngày sao, sao anh về sớm vậy. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, mà đi lướt qua anh:
- Đi đâu về?

ROSEKOOK | TÌNH TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ