Chap 16

206 13 10
                                    

Jung Kook sau khi hút tàn cả bao thuốc mới bước về phòng, đáng tiếc là cô lại khoá cửa mất rồi. Anh đứng trước phòng cười khổ, Jeon Jung Kook cao cao tại thượng vậy mà cũng có ngày bị nữ nhân nhốt ở ngoài thế này. Bạn bè anh ai cũng có việc rồi, Jimin thì bận chăm sóc Min Ah, Jennie thì đang rửa vết thương cho Tae Hyung, anh bỗng chốc lại cảm thấy mình thật cô độc, đêm thật là dài.

Vết thương của Tae Hyung khá sâu, Jennie khi tháo băng ra nhìn đến kinh hãi. Vốn dĩ chỉ là rách nhỏ nhưng do cử động nhiều nên viết thương vì thế mà toác to ra, cô cầm thuốc trên tay mà run rẩy không dám chạm vào vết thương. Tae Hyung ngồi quay lưng về phía Jennie lại thấy cô không có động tĩnh gì liền quay đầu lại, bắt gặp hai hàng nước mắt đã chảy dài ra, hốt hoảng túm lấy bờ vai cô:

- Jennie, em sao vậy? Bị đau chỗ nào sao?

Anh dịu dàng đưa tay lên từ từ lau hết giọt nước mắt của cô:

- Jennie, tôi thật cảm ơn vì vết thương này là ở trên người tôi. Tôi chấp nhận chịu trăm ngàn vết thương chứ thật không dám nghĩ nếu em bị thương dù chỉ một chút, tôi sẽ đau lòng đến nhường nào! Vì vậy, Jennie, em không cần phải cảm thấy áy náy, là tôi tình nguyện. Thay vì em cứ dằn vặt như vật hay là  dành thời gian đó để yêu tôi một chút đi.

- Kim Tae Hyung, đến nước này anh còn đùa được sao?

Jennie bật cười đấm nhẹ vào vai anh làm Tae Hyung nhíu mày một cái, cô thấy vậy lại cuống cuồng quan tâm:
- Thật xin lỗi, em lỡ tay!

Tae Hyung lúc này lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt lên ngực mình, nhìn cô bằng sự trìu mến:

- Trái tim tôi trước giờ chưa từng đập nhanh như vậy, là vì em. Jennie, có thể đừng để tôi đợi lâu được không?

Jennie hai má đã đỏ hồng ngỡ ngàng nhìn anh một hồi, cô không biết là vì cảm kích chuyện anh đã cứu cô hay là như người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" cô bất giác lại mỉm cười:

- Kim Tae Hyung, em yêu anh!

- Jennie, em nói lại được không?

- Tae Hyung, EM YÊU ANH!

Tae Hyung lúc này quên hết tất cả liền kéo mạnh cô vào lòng ai ngờ động mạnh đến vết thương liền kêu đau một cái, Jennie lại bật cười đẩy anh ra:
- Được rồi, để em băng lại vết thương cho anh. Đừng cử động nhiều, sẽ rất lâu khỏi!

Về phần Min Ah, Jimin đã mời bác sĩ đến thăm khám, chỉ là hoảng sợ quá độ nên mới ngất đi thôi, còn về vết thương ở đầu kiểm tra qua thì chỉ bị tổn thương ngoài da, còn phải đợi tỉnh lại rồi chụp CT xem có ảnh hưởng gì đến não bộ bên trong không, vị bác sĩ nói chỉ lo sợ đến vấn đề tụ máu não, vì trường hợp đấy thật sự rất nguy hiểm đến tính mạng. Jimin ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn hiện lên vẻ lo sợ. Tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng anh biết được con người cô rất nhút nhát, dễ khóc thì làm sao chịu được những điều kinh hãi như vậy. Thế mà cô lúc đó lại mạnh mẽ đỡ cho anh một đòn như vậy, cô thật là ngu ngốc mà. Jimin từ từ nắm chặt bàn tay cô:

- Min Ah, cảm ơn em!

Chaeyoung nhốt mình ở trong phòng khóc gần trọn cả một đêm. Lúc anh nói anh yêu cô, cô thật sự đã len lói một chút vui mừng, nhưng điều đó đâu đủ để cô thoát khỏi ám ảnh ngày hôm ấy. Cảnh tượng mẹ cô quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh, cảnh tượng mẹ cô ở trước mặt mà ngã xuống trong vũng máu, cô làm sao quên được, hình ảnh ấy ngày nào cô cũng nhớ, đêm đêm cô nằm mơ, bây giờ lại bảo cô yêu anh, yêu người hại chết mẹ cô, yêu người cưỡng đoạt cô như vậy thật là có lỗi với mẹ cô ở trên trời. Trong màn đêm ấy, đôi mắt bỗng chốc chuyển hoá sắc lạnh, thanh âm rét buốt đến rùng mình:

ROSEKOOK | TÌNH TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ