♫♫

7.6K 575 245
                                    

Hắn quyết định, lái xe đến quán bar của Satang một chuyến. Hôm nay quán bar của Satang không hoạt động, do cả hai còn đang phải tìm tung tích của Fourth. Anh đang ngồi dưới quầy pha chế, uống rượu cùng với Ford.

- Satang, mày có thấy gì lạ không?

- Có gì lạ?

- Mày nghĩ thử xem, chúng ta cho người tìm chỗ ở của Fourth nhưng mãi mà không thấy. Đến cả anh Joong và anh Dunk cũng chẳng tìm được. Em ấy cứ như bốc hơi vậy.

Satang giờ mới thấy Ford nói đúng. Không biết em đã làm bằng cách nào, mà khiến cho mọi người không tìm được em.

- Nhưng cũng tốt, ít ra em ấy vẫn ổn. Và cũng không bị tên khốn kia làm phiền.

- Xin chào hai người đẹp!

Đang ngồi nói chuyện với nhau, thì nghe tiếng phát ra ở ngoài cửa. Cả hai hướng mắt ra nhìn, thì ra là Mark và Winny. Hai người họ từ lúc làm quen được Satang và Winny, ngày nào cũng lui tới quán bar. Kể cả khi quán bar không hoạt động.

- Xin lỗi quý khách, quán bar không mở cửa ạ. Mời quý khách về giùm cho.

Satang cảm thấy rất khó chịu, khi hai người cứ tới quán bar suốt ngày.

- Kìa Satang, đừng nói thế chứ. Anh có mua cái này tặng em nè.

Winny đưa túi quà cho em, bên trong toàn những thứ đắt đỏ. Còn Mark thì tặng vài bộ quần áo cho Ford, cũng chẳng biết vì sao mà anh lại biết kích cỡ của Ford nữa.

- Cái này cho em, anh nghĩ chắc cũng khá là hợp với em đó.

- Cảm ơn anh Mark nha.

Nếu Mark và Ford đáng yêu bao nhiêu, thì Satang và Winny lại như chó với mèo bấy nhiêu.

- Sao không đi uống rượu, cùng với bạn thân của mấy anh đi?

Winny và Mark biết Satang đang nói tới ai. Nhưng từ khi sau vụ của Fourth, cả hai đã không có liên lạc với hắn rồi. Satang vừa mới nhắc, thì người đó đã có mặt ở đây. Mọi người đang bất ngờ vì hắn ở đây, còn ngang nhiên bước vào. Riêng Satang thì đặt ly rượu xuống, tới gần hắn.

- Tới đây làm gì? Muốn kiếm chuyện hả?

- Tôi tới đây để hỏi một số chuyện.

Hắn bình tĩnh trả lời anh. Ford biết Satang hay nóng tính, nên đã đứng đằng sau anh từ lúc nào. Hắn không vì sự khó chịu của anh mà chùn bước, Gemini vẫn tiếp tục hỏi.

- Có lẽ anh đã biết chuyện tôi bảo Fourth đi lấy tài liệu mật. Tôi muốn biết, là chuyện gì đã xảy ra với em ấy vào ngày hôm đó thôi.

Satang nhếch mép cười, rồi nắm lấy cổ áo của hắn.

- Chẳng phải chính mày là người gây ra mọi việc à?

- Satang, bỏ ra đi. Không đáng để mày đụng tay đụng chân đâu.

Satang nghe lời Ford bỏ cổ áo hắn ra, rồi cố gắng bình tĩnh lại. Ford thấy hắn thành khẩn như vậy, cũng nói cho hắn biết.

- Thằng bé bị trúng đạn khi lấy tài liệu mật. Dù cơ thể đang bị thương, nhưng khi tỉnh lại, điều đầu tiên nó làm là tìm cái usb cho mày. Sau khi đưa usb cho mày, thằng bé bị hở vết thương. Và sau khi vết thương lành, mày chính là người Fourth muốn gặp đầu tiên. Nhưng cũng chính là mày, người đã dập tắt tình yêu của nó.

Gemini chết lặng đi, hắn không thể suy nghĩ được điều gì nữa.

- Sao? Hả dạ lắm đúng không, thằng khốn nạn?

Satang đấm vào bụng hắn, Winny chạy tới kéo anh ra. Hắn không có lời nào để biện minh cho những gì mà mình đã gây ra. Nếu như lúc đó hắn là người đi lấy tài liệu mật, thì người trúng đạn là hắn. Nhưng Fourth đã cứu hắn một mạng. Mark đỡ hắn đứng dậy, dù anh đang không bằng lòng với những gì đứa bạn mình đã làm.

- Mày không sao chứ?

Gemini lắc đầu.

- Tốt nhất là mày đừng gây phiền phức đến em tao.

Satang đe dọa hắn. Lúc trước có lẽ hắn sẽ cảm thấy vui mừng vì điều này, còn bây giờ thì không.

- Tôi sẽ đi tìm em ấy.

Mọi người nghe xong, thì hướng mắt về hắn.

- Mày đừng có đùa!

- Tôi không đùa! Đều tôi nói là thật.

Gemini lần này không đùa, hắn đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Hắn muốn, chính bản thân hắn là người tìm ra nơi em đang ở. Dù có bị gì đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ đưa em về đây.

- Điều gì khiến mày làm điều này?

Winny nhìn đứa bạn mình, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn nghiêm túc đến như vậy. Gemini nghĩ một lúc lâu, rồi từ từ trả lời.

- Vì cảm thấy có lỗi và...

- Nực cười! Người như mày, cũng cảm thấy có lỗi nữa hả? Mau đi khỏi quán bar tao nhanh.

Satang lớn giọng mắng hắn. Gemini chỉ có thể xoay bước rời đi. Sau câu cảm thấy có lỗi, hắn định nói câu phía sau cho mỗi hắn nghe. Nhưng câu đó đã được Mark nghe hết, anh chỉ biết mắng thầm hắn là ngu ngốc.

" Vì cảm thấy có lỗi và tôi nhớ em ấy."

-------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tôi cứ nhơi nhơi, viết chút xíu xong để đó. Rồi lát vào viết fic được xíu cái để đó. Hong hỉu bản thân mình=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ.


UniqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ