Chương 12

351 10 0
                                    


Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào, đôi mắt người đẹp nhìn vào hình ảnh ba chiều của sợi dây chuyền vàng trắng hình lưỡi liềm gần như hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một vài chi tiết nhỏ trong tác phẩm. Giống như thêm một chút ánh sáng và bóng tối để đạt được chủ nghĩa hiện thực hơn.

" Lin thật giỏi, chỉ trong vài giờ... mà em có thể tạo ra một tác phẩm hoàn hảo như vậy, không giống như các bạn ngồi suy nghĩ cả tuần mà không thể hiện được gì. Tôi nghi ngờ những người lớn tuổi hơn sẽ phải đến và hỏi những người trẻ hơn như Lin lời khuyên, để làm điều gì đó."

 Giọng nói của Primalda chúc mừng cậu khi cô bước đi với một chiếc cốc trên tay. Sau đó, cô bước đến chỗ thực tập sinh mà cô đang nói đến và đặt ly của mình lên chiếc đế lót ly của người ấy, người đang ngồi đó cau mày với công việc quan trọng trước mặt mình. 

" Lin không giỏi bất cứ thứ gì, em chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi." Người nhỏ ngước lên khẽ mỉm cười rồi chuyển ánh mắt sang ly sữa lạnh mà Tiền bối tốt bụng vừa mang đến.

 " Chị thấy Nong đi làm mệt quá nên chị mua đến đưa cho em".

 " Ồ em cảm ơn." Salin nhìn xuống bàn làm việc của hai người bạn thân và quan sát thấy rằng họ cũng có một ly sữa lạnh giống như của mình và cậu cảm ơn tiền bối rất nhiều. 

 " Cái này sắp xong chưa?" Primalda hỏi

Vì ngày mai chủ tịch sẽ phải mang thiết kế của chiếc vòng cổ này đến cho những khách hàng lớn xem để đổi lấy việc công ty không bị kiện. 

 " Chỉ thiếu một vài chi tiết và thế là xong."

 " Tại sao chúng ta không xem xét nơi nào chưa được hoàn thiện?" Phó sếp vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn cúi xuống xem hình ảnh trên màn hình máy tính. Cặp mắt của phó trưởng phòng, xem xét công việc của sinh viên trẻ, nghĩ rằng cậu ta là một người thực sự tài năng. 

 " Uh... chỉ là.... cái bóng của hoa Kannika." Salin lắp bắp trả lời, khi khuôn mặt xinh đẹp của người lớn tuổi hơn bắt đầu ngày càng gần đến mặt cậu. Đến mức cậu phải vội vàng đẩy ghế ra vì sợ sẽ đụng trúng. 

 " Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì chị có thể giúp, Hãy nói cho chị biết. Nong Lin, đừng ngại ," Primalda cười buồn, đẩy người ra khỏi bàn và đưa tay ra khỏi bàn. 

 " Cảm ơn "

Khi Primalda trở lại bàn làm việc với tâm trạng không vui, lập tức hai người bạn thân chạy đến kéo ghế lại cho người tí hon. 

 " Mày nghĩ cô ấy mong đợi điều gì ở mày?" Pimnahat nheo mắt nhìn người phụ nữ từ bộ phận, người đang cầm một tập tài liệu và bước ra khỏi văn phòng trước khi quay lại nhìn người bạn tốt của mình. 

 " Salin đã có chồng."

 " Mày còn chờ gì nữa?" Yotha hỏi.

  "Hy vọng cô ấy đừnggg..."

 " Đừng nghĩ đến những thứ bậy bạ nữa, Pim" Salin nhìn chằm chằm vào người bạn của mình đang định mở miệng nói những điều vô nghĩa.

( TRANS) SunsetxvibesWhere stories live. Discover now